(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 loạt trận đầu tiên để nắm chắc một tấm vé dự vòng 1/8, đội tuyển Tây Ban Nha trên thực tế vẫn còn rất nhiều nỗi lo. Một cái tên nổi bật trong góc tối đang là Cesc Fabregas.
Nếu hỏi một người hâm mộ không có thời gian theo dõi bóng đá rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Czech đội nào mạnh hơn, có lẽ câu trả lời thường thấy sẽ là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đó có thể là một khẳng định sai lầm. Và cũng chính vì thế, việc Tây Ban Nha đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 3-0 chưa hẳn là điều đáng mừng.
Chưa nên khen Tây Ban Nha
Nhìn vào Thổ Nhĩ Kỳ, dễ thấy những cái tên nổi bật như Arda Turan, Hakan Calhanoglu. Oguzhan Ozyakup hay Ozan Tufan là những cái tên giàu tiềm năng. Trong khi đó những Mehmet Topal, Caner Erkin, Burak Yilmaz, Nuri Sahin vẫn luôn thuộc hàng khá ở châu Âu thời gian qua.
Và nhìn sang Czech, chúng ta thấy duy nhất một cái tên đáng chú ý: Petr Cech. Người đội trưởng Tomas Rosicky của họ dù sao cũng đã rời xa thời đỉnh cao và giờ thường chỉ vật lộn với chấn thương.
Tuyển Anh đang sở hữu một cỗ máy chuyền bóng chất lượng là Wayne Rooney. Lối chơi của Tam Sư đang vận hành tương đối mượt mà nhờ công của người đội trưởng. Tuy nhiên, chỉ Rooney chuyền bóng tốt sẽ là không đủ.
Đó có thể là lý do khiến cho nhiều người đánh giá rằng Thổ Nhĩ Kỳ trội hơn Czech. Họ có trội hơn khi đối đầu trực tiếp không thì chúng ta còn phải chờ loạt trận cuối. Nhưng với những gì cả hai đội thể hiện trước Tây Ban Nha và Croatia, đã có thể khẳng định rằng chính Czech mới là đội đáng khen ngợi trong 2 cái tên này.
Czech sở hữu một nền tảng vô cùng gắn kết và dũng cảm. Trước Tây Ban Nha, họ đã chủ động lùi sâu về rìa vòng cấm địa để “đổ bê tông”, hấp thụ từng miếng đánh của đối thủ. Czech chỉ thua Tây Ban Nha trong một khoảnh khắc khó lường, khi Gerard Pique tham gia tấn công. Họ đáng khen hơn là đáng trách.
Sang loạt trận thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ đại bại trước Tây Ban Nha và không có gì vớt vát nổi. Điều đáng chê trách nhất là dù đã thua trước Croatia nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên cách chơi kém hiệu quả.
Cự ly đội hình của họ là rất tệ cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Các cá nhân hoàn toàn không có mối liên kết cụ thể, bài bản nào. Thậm chí, có thể khẳng định rằng họ hoàn toàn thiếu đi một sự chỉ dẫn, huấn luyện cụ thể. HLV Fatih Terim thì lại khá nổi tiếng với điều này.
Nhìn vào sự khó khăn mà Tây Ban Nha gặp phải trước một Czech có tổ chức, sự thoải mái cũng của họ trước một Thổ Nhĩ Kỳ kém tổ chức, có thể đi đến kết luận rằng, chiến thắng 3-0 của họ chưa hẳn là một lý do phù hợp để cho rằng đội tuyển này đã “trở lại” hay “thể hiện đẳng cấp”.
Vấn đề Fabregas
Nhìn lại hai trận đã qua của Tây Ban Nha, có một cái tên đáng chú ý: Cesc Fabregas. Nhưng khác với Andres Iniesta, Nolito hay Alvaro Morata, Fabregas đang gây ấn tượng không mấy tích cực.
Số liệu cung cấp bởi trang thống kê WhoScored cho biết Fabregas đã thực hiện tổng cộng 145 đường chuyền sau 139 phút thi đấu, với độ chính xác trung bình 89%. Nghe thì có vẻ ấn tượng, nhưng thực tế thì không ngẫu nhiên mà Fabregas luôn bị thay ra ở khoảng phút thứ 70. Ở trận gặp Czech, anh nhường chỗ cho Thiago Alcantara. Khi gặp Thổ Nhĩ Kỳ, anh ra sân để Koke bước vào.
Fabregas đang dần “trôi” khỏi lối chơi chung của tập thể. Ngay từ những năm tháng cùng Barcelona, anh vẫn luôn bị xem là một nhân tố “lệch pha” với những Xavi, Iniesta, Lionel Messi. Giờ đây, điều đó càng hiển hiện rõ ràng hơn.
Điểm đáng chú ý đầu tiên là việc Fabregas thường di chuyển quá rộng, một cách không cần thiết. Khác với Andres Iniesta, anh thường không có một khu vực hoạt động rõ ràng. Việc anh di chuyển quá rộng thường xuyên dẫn đến việc David Silva và Juanfran bị cô lập ở biên phải, khác hẳn với việc Nolito và Jordi Alba luôn được Iniesta hỗ trợ sát sao.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cách chơi của Fabregas không còn phù hợp cho phong cách lên bóng dần dần của Tây Ban Nha, mà ảnh hưởng của Barcelona dưới thời Pep Guardiola là vẫn khá rõ ràng.
Lối chơi này đòi hỏi những cầu thủ mắt xích như Fabregas, Iniesta, David Silva phải nhận biết khoảng trống, chiếm lĩnh nó sao cho thuận lợi để đồng đội chuyền, và xoay xở về phía khung thành sau khi nhận đường chuyền. Nói một cách ngắn gọn hơn, nó đòi hỏi họ hoạt động trong những không gian hẹp liên tục, tận dụng kỹ thuật cá nhân thượng hạng để đưa bóng về phía trước.
Fabregas dường như không còn đủ sự bình tĩnh để đứng yên trong khoảng trống và chờ nhận bóng. Anh lùi lại quá sâu, rời hẳn khoảng trống chỉ để yêu cầu Sergio Busquets hay các hậu vệ có một đường chuyền cho mình. Đường chuyền ấy có thể là an toàn hơn, nhưng là hoàn toàn vô nghĩa vì nó thuần túy chỉ để đưa bóng vào chân Fabregas, không mang tới lợi ích nào về chiếm lĩnh không gian hay tiến gần hơn tới khung thành đối thủ.
Kết luận
Tây Ban Nha tuy đã có những kết quả có lợi ở hai trận đấu đầu tiên, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng họ đang trở lại với hình ảnh thời đỉnh cao. Đối thủ của họ là quá yếu để đưa ra nhận định phù hợp.
Gặp Croatia sẽ là thời điểm để Tây Ban Nha thực sự thể hiện khả năng. Nhưng có một vấn đề, là ông Vicente Del Bosque có vẻ rất tin tưởng Cesc Fabregas!
Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa