(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo đã để lại ở EURO 2016 đầy rẫy những cảm xúc và giọt nước mắt của anh chính là giá trị ý nghĩa nhất trong hành trình chinh phục giải đấu của Bồ Đào Nha.
Bóng lăn được 12 phút, Ronaldo đau đớn nằm vật ra sân. Pha vào bóng ác ý của Dimitri Payet khiến dây chằng đầu gối chân trái của ngôi sao người Bồ Đào Nha bị tổn thương. Ronaldo đã khóc ngay sau tình huống ấy. Anh rời sân để các bác sĩ của đội chăm sóc. Ronaldo lại bước vào sân, nhưng anh chỉ đi bộ được khoảng 5 phút. Cái chân trái không ổn, Ronaldo nằm vật ra sân. Anh lại khóc. Ronaldo cảm nhận được điều gì đó bất bình thường.
Pha vào bóng của Payet khiến Ronaldo chấn thương
Các bác sĩ lại phải đưa Ronaldo ra sân để chăm sóc. Họ bịt kín đầu gối của anh. Ronaldo tin anh có thể gắng gượng để tiếp tục chơi. Nhưng không, anh chỉ chạy được vài bước. Ronaldo ném văng chiếc băng thủ quân xuống mặt cỏ. Lần này, anh biết mình không thể cố gắng được nữa. Ronaldo làm dấu thay người hướng về HLV Fernando Santos. Nước mắt anh lại chảy, hòa vào những giọt mồ hôi cay xè. Ronaldo hiểu rằng trận chung kết EURO 2016 với anh đã kết thúc.
Sau khoảnh khắc cảm nhận sự nghiệt ngã của số phận đối với mình, Ronaldo gượng ngồi dậy. Anh gọi Nani, nói với người đàn em của mình một vài từ gì đó trước khi tự tay đeo chiếc băng thủ quân cho cầu thủ mang áo số 17. Đó là một hành động mang tính biểu tượng. Ronaldo đặt niềm tin vào Nani và tin rằng Nani sẽ thay mình gánh vác nhiệm vụ thủ lĩnh ở trận chiến quan trọng này. Đó cũng có thể coi là một biểu tượng cho sự kế thừa, khi một vài năm nữa, chính Nani sẽ phải thay Ronaldo dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha ở những giải đấu khác…
Khoảnh khắc Ronaldo trao lại chiếc băng đội trưởng cho Nani
Các đồng đội khác chạy đến bên Ronaldo. Họ động viên, an ủi người thủ lĩnh đích thực của mình. Ronaldo lại khóc. Những giọt nước mắt cay đắng trên khuôn mặt của người đàn ông đã 31 tuổi này dường như là một động lực cực lớn thôi thúc tinh thần của cả đội Bồ Đào Nha. Không ai nói nhưng họ tự hiểu mình phải chiến đấu, vì Ronaldo, vì cả đất nước Bồ Đào Nha.
Tiền đạo đội trưởng Bồ Đào Nha chỉ chơi được ít phút trong trận Chung kết EURO 2016, trước khi rời sân vì dính chấn thương sau pha vào bóng của Dimitri Payet, nhưng vẫn rất vui mừng khi giành được danh hiệu đầu tiên cùng ĐTQG.
90 phút chính thức trôi qua, Ronaldo nghe ngóng tin tức từ phòng thay đồ, nơi các bác sĩ sơ cứu cho anh. Với chiếc đầu gối trắng toát, Ronaldo tập tễnh bước ra sân. Lúc ấy, cả đội Bồ Đào Nha đang chuẩn bị cho 30 phút hiệp phụ. Ronaldo đi đến từng đồng đội, anh ôm họ, động viên họ bằng những lời lẽ chân thành nhất. Khi người thủ lĩnh bất lực trên sân bóng, anh chỉ có thể khích lệ họ bằng lời nói.
Đó là một thứ vũ khí tinh thần. Cả đội Bồ Đào Nha như xích lại gần nhau hơn. Họ đoàn kết hơn. Không một ai mắc sai lầm. Tất cả đều xuất sắc để chống chịu trước sức mạnh của người Pháp. Để rồi, bằng một khoảnh khắc xuất thần, Eder tung ra nhát kiếm quyết định ở quãng thời gian bước thêm giờ. Thật bất ngờ, Eder tiết lộ rằng chính Ronaldo đã nói trước đó rằng: “Tôi tin cậu sẽ ghi bàn ở trận đấu này”.
Ronaldo khóc sau khoảnh khắc Eder ghi bàn
Còn Ronaldo, sau khoảnh khắc Eder sút tung lưới Lloris, anh lại khóc. Nhưng giọt nước mắt của Ronaldo đã không cay xè như khoảnh khắc anh đổ vật xuống sân. Lần này, đó là giọt nước mắt của sung sướng, khi vinh quang đã đến rất gần.
Những phút còn lại, khi cả đội Pháp dồn lên tấn công, Ronaldo như một HLV thứ 2 của Bồ Đào Nha, chỉ đạo nhiệt tình để bảo vệ thành công thành quả mà họ đã có. Anh vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Ronaldo tham gia chỉ đạo cùng HLV Santos
Ronaldo khóc một lần nữa khi nâng cao chiếc cúp vô địch EURO 2016 được trao từ tay Tổng thống Pháp. 12 năm trước, Ronaldo đã khóc khi Bồ Đào Nha để tuột chiếc cúp vô địch vào tay Hy Lạp. Bây giờ, anh lại khóc, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui bất tận.
12 năm qua, Ronaldo đã miệt mài đi tìm danh hiệu đầu tiên với tuyển Bồ Đào Nha. Phải đến giải đấu này, anh mới chính thức chạm tay vào giấc mơ ấy. Để có nó, Ronaldo đã phải trải qua những hỉ, nộ, ái, ố cho một giải đấu khó quên. Từ những trận đấu gây thất vọng, từ những trận đấu sắm vai người hùng cho đến cảm giác nghẹn ngào ở trận chung kết.
Đó là một trận đấu mà Ronaldo không thể đóng góp trên sân bóng, nhưng anh lại mang đến những giá trị cực lớn về mặt tinh thần. Và những giọt nước mắt của Ronaldo hôm nay, sẽ còn là những câu chuyện bất tận của nhiều ngày sau nữa…
Trần Giáp