(Thethaovanhoa.vn) - Khi bản Biến tấu này lên báo thì trận Bồ Đào Nha gặp Iceland đã an bài. Nhưng lúc tôi viết thì bóng còn chưa lăn. Tất cả sẽ chỉ là đoán định, như người ta đã đoán về Tây Ban Nha, về Italy hay về đội tuyển Bỉ vào đêm trước.
Bóng đá là vậy, môn thể thao Vua này vốn luôn tồn tại câu “đẳng cấp là mãi mãi.” Thế nên mới có một màu áo thiên thanh bị coi là nhợt nhạt, đang vẫy vùng lại khiến những con Quỷ đỏ đắt giá thất thủ ê chề. Thế nên pha lê Czech mới vỡ vụn bởi “Cơn thịnh nộ của nhà Vua” Tây Ban Nha đang lâm nguy cố giữ lấy bệ vàng.
Tại lục địa già, Bồ Đào Nha được coi là một trong những quốc gia dân tộc lâu đời nhất. Bồ Đào Nha cũng là dân tộc có tính viễn chinh, thám hiểm cao, dường như là họ sinh ra để cho những cuộc chinh phục. Những cuộc chinh phục không hoàn toàn là để xâm chiếm, mà chỉ thỏa mãn sự khát khao về cái đẹp, cái mới lạ, như Fernando Pessoa, nhà thơ được tôn xưng là bậc thầy ngôn ngữ của Bồ Đào Nha từng viết:
“Ai qua Bojador tìm ra con đường/ Ai người sẵn sàng đi qua đau đớn/ Qua giông bão và nguy nan trên biển/ Thấy bầu trời trên mặt nước như gương.” (Biển Bồ Đào Nha, bản dịch Nguyễn Viết Thắng).
Nhìn lại dòng chảy của Bồ Đào Nha, từ lịch sử, địa lý, văn hóa… có thể thấy đặc tính nổi bật của họ là tham vọng chất ngất song cũng lãng mạn đến hoang đường. Họ sẵn sàng vừa làm thơ viết văn vừa lao vào các cuộc viễn chinh, để rồi tiếp tục dung tưởng những điều không tưởng về những thành công trên mọi lĩnh vực, trong đó có bóng đá.
Cũng phải thôi, họ có Christopher Columbus - người viễn chinh vĩ đại đã tìm ra châu Mỹ, nên hoàn toàn tin sẽ có một thuyền trưởng đủ tài năng để đưa đội tuyển của bán đảo Iberia một lần lên ngôi báu, ít nhất là ở đỉnh cao châu lục. Họ đã từng đặt niềm tin rất nhiều vào Luis Figo - cá nhân tôi thì thích cầu thủ mẫn cán này hơn nhiều so với anh chàng điển trai Cristiano Ronaldo. Thành tích mà Figo đem đến cho tuyển Bồ Đào Nha cũng là thành tích cao nhất của bóng đá đất nước này đạt được, thứ 4 thế giới World Cup 2006. Thành tích này đã đặt gánh nặng lên vai người kế nhiệm của Figo, chàng Ronaldo điệu đàng nhưng lại sở hữu những cú sút phạt thần sầu vận tốc lên tới cả 100km/h.
Có một điểm, Cristiano Ronaldo lại không được người hâm mộ nước mình yêu quý. Anh từng bị người hâm mộ Bồ Đào Nha tẩy chay và lập hẳn một chiến dịch chống đối để anh không được giải Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2006. Anh cũng vấp phải làn sóng chỉ trích kéo dài khi được trao băng đội trưởng vào năm 2007.
Năm 2015, tôi có đến Bồ Đào Nha, cả ở hai thành phố lớn Lisbon lẫn Porto, khi nói chuyện nhắc đến Ronaldo, người dân đều rất không nhiệt tình. Một anh taxi còn quặc tôi rằng, Bồ Đào Nha có nhiều danh thủ, Ronaldo chỉ là một trong số họ, chẳng có gì nổi bật. Tôi cũng không thể mua được áo của Ronaldo trong các shop thể thao cho người bạn.
Nhưng có khi đây chính là lợi thế của chàng trai 31 tuổi đang chơi bóng tại Tây Ban Nha này. Như ngày trước Columbus cũng bị triều đình Bồ Đào Nha khước từ tài trợ cho ông làm những chuyến thám hiểm tìm vùng đất mới. Nhà thám hiểm này đã đi tìm hậu thuẫn tại triều đình Tây Ban Nha trong nhiều năm và rốt cuộc đã có được kinh phí để lên đường tìm ra một châu lục mới. Sự ghẻ lạnh của người hâm mộ Bồ Đào Nha, sự gièm pha của các đối thủ vốn luôn cạnh tranh vinh quang với Ronaldo biết đâu sẽ là động lực để anh cùng đồng đội vượt qua những khó khăn chinh phục đỉnh cao.
Như câu thơ cuối cùng được viết bằng tiếng Anh còn dang dở mà người ta tìm được khi Fernando Pessoa từ giã cõi đời: “I know not what tomorrow will bring….”.
Nào ai biết được ngày mai sẽ mang đến điều gì?
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa