A+ A A- Kiểu đọc sách

Tam Cốc những ngày xanh

11:04 24/04/2009
loading...

(Bài dự thi) - Sau những trận mưa dào đầu mùa hạ trời bỗng như sáng bừng lên, cây cối trở nên xanh tươi như vừa chút đi được những bụi bặm kéo dài hàng tháng trời, tôi và mấy anh bạn gọi điện bảo nhau thế nào ngày mai trời cũng sẽ có nắng đẹp lắm đó, có đi sáng tác ảnh ở Tam Cốc không? chỉ nghe đến thế thôi là trong lòng tôi đã vui lắm rồi bởi lẽ tôi chỉ được ngắm những bức ảnh mà các anh đã chụp khi vào mùa lúa đang thì con gái xanh mơn mởn, hay những cánh đồng lúa chín vàng ở Tam Cốc mà tôi chưa có dịp nào đi.

Mới 6h00 sáng đã nghe tiếng còi xe máy của các anh gọi nhau ngoài cổng đi thôi, phải đi vào sáng sớm mùa này ở Tam Cốc mới đẹp. mất khoảng 20 phút đồng hồ chúng tôi đã tới bến thuyền Tam Cốc, Hiển anh bạn hướng dẫn ở khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã chờ chúng tôi ở đó rồi. Chúng tôi cùng nhau xuống thuyền xuôi theo dòng sông Ngô Giang giữa cảnh trời mây sông nước, buổi sáng sớm ở Tam Cốc thật yên bình đã làm cho tôi có ấn tượng ngay từ lúc ban đầu. Tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt nước từng nhịp, từng nhịp, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cá đớp mồi trên mặt nước làm nên cảnh tượng đầy thơ mộng. Xa xa trên núi những chú chim đi ăn đêm đang gọi nhau bay về tổ, tiếng kêu be be của những chú dê con gọi mẹ trên mỏn đá cheo leo làm cho bức tranh càng thêm sinh động, thuyền của chúng tôi đi qua hang cả vào buổi sáng sớm khi chưa có ai đi qua mặt nước còn trong xanh và phẳng lặng ánh nắng buổi sớm chiếu vào những chùm nhũ đá phản chiếu xuống mặt nước lung linh đủ sắc mầu.

Thuyền đi qua hang cả trước mắt tôi là một bức tranh thuỷ mặc sơn kỳ thuỷ tú, quả thật không thể tả hết được, những giọt sương còn lonh lanh lắng đọng trên từng ngọn lúa đang thi nhau khoe sắc khi có ánh nắng ban mai chiếu vào, những cơn gió thổi nhẹ mang hương thơm của của đất và mùi thơm của lúa đang thì con gái, nếu ai một lần được thưởng thức chắc không thể nào quên. Chúng tôi đang thả hồn theo từng nhịp mái chèo tận hưởng cảnh trời mây sông nước thì tiếng nói của anh Hiển làn tan đi dòng suy nghĩ của chúng tôi, chúng ta phải lên đây thôi đến đầu hang hai rồi, phải trèo lên trên vách núi kia thì mới nhìn được toàn cảnh cánh đồng lúa ở khu Tam Cốc này và đón được những đoàn khách du lịch ra vào mới sinh động.

Theo chân anh chúng tôi phải trèo lên vách núi cao chừng 50 mét rất vất vả, từng mảnh đá tai mèo nhọn hoắt nếu đi không cẩn thận sẽ bị sứt chân, chảy máu ngay. Trước mắt tôi hiện ra rõ nét hình chữ S giống như chiếc bản đồ Việt Nam vậy, quả không sai nếu ai đó vẫn gọi Tam Cốc là " Vịnh Hạ Long trên cạn" hay "Vịnh Hạ Long không sóng" ngồi nghỉ ngơi chừng 15 đến 20 phút thì cũng là lúc những đoàn thuyền chở khách du lịch nối đuôi nhau tấp nập vào ra, anh Hiển nói đây đang là mùa du lịch của khách nội địa đến thăm quan rất nhiều, hôm nay lại là chủ nhật nên các em học sinh đến cũng đông lắm, như lời anh nói tiếng cười đùa, tiếng la hét, tiếng suýt xoa làm tan đi bầu không khí tĩnh lặng mà thêm vào đó là bức tranh đầy mầu sắc và đầy sinh động, không bỏ lỡ cơ hội, chúng tôi đã kịp ghi lại những bức ảnh đẹp cho riêng mình.
 
Trên đường về tôi chợt nhớ đến bài hát "em có về Tam Cốc quê tôi" của nhạc sỹ Thế Hùng "... ai đẽo đã để thành Tam Cốc, ai khơi nguồn để nước trong ngần, ai đắp bến để thuyền em xuôi ngược, mình quen nhau Tam Cốc Ninh Bình, hãy ở lại làm dâu quê anh, có dòng sông xanh có núi chập trùng, hãy ở lại làm dâu em nhé, mình đi chơi Tam Cốc những ngày xanh..." cứ như níu kéo mời gọi chúng tôi hãy ở lại cùng em anh nhé, mình đi chơi Tam Cốc những ngày xanh...



Tam Cốc đã để lại cho tôi một chuyến đi cuối tuần đầy ấn tượng và thật khó quên.

Lương Xuân Lâm

loading...
Viết bình luận

Tin tức Du lịch

loading...