Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu: Viết cho niềm tin và những khát khao ươm từ niềm đau
(Thethaovanhoa.vn) - Chị đã mua vé đi London chưa? Đó là câu hỏi hầu như mỗi ngày tôi đều nhận được kể từ sau trận bán kết lượt về Champions League.
Gần như ai cũng tin rằng tôi sẽ đi xem trận chung kết, cả tôi cũng vậy, vì tôi luôn chắc chắn rằng Bayern Munich của tôi sẽ đến đó. Ngay sau cái đêm định mệnh trên sân Allianz Arena, khi tôi và nhà báo Đông Hà của TT&VH lên chuyến tàu - có thể là chuyến cuối cùng từ sân vận động về trung tâm thành phố Munich, tôi đã tin là như vậy. Trên con tàu đó, fan Chelsea - áo xanh và fan Bayern - áo đỏ, lặng lẽ chia làm hai bên hàng ghế. Một bên câm lặng trong nỗi đau. Một bên thì thào về Hạnh phúc, họ kẻ chiến thắng - những “quý tộc” thực thụ, tận hưởng sự sung sướng của mình trong lịch thiệp. Cũng chính sự lịch thiệp đó của họ càng làm nỗi đau sâu hơn.
Đêm ấy, bia Spaten đắng ngắt…và Thư Munich gửi về Việt Nam, từng chữ được viết từ men đắng đó với một niềm xác tín không thể thay đổi: Đã bỏ đi nhưng sẽ quay về... Cũng chính trong cái đêm trắng không ngủ đó, bài thơ:
“Đến núi Mặt Trời giành lại người yêu!” ra đời, một lèo, và cho đến nay không hề chỉnh sửa. Dù cho đến tận gần đây, tôi mới dám đọc lại, dám xem lại đoạn video đá luân lưu chính mình đã quay trận chung kết đó.
“Làm sao thể tin ngươi lại bỏ ta đi
Khi Hạnh phúc đã cận kề đến thế
Ta đã chạm vào ngươi, thật khẽ
Ấy vậy mà, ước vọng trượt khỏi tay..
Ta đã đưa nhau đi đến tận thánh đường này
Lời đính ước tưởng không thể chia cách
Trong tích tắc tất cả thành ảo ảnh
Ta thẫn thờ nhìn người bị họ cướp đi…”
Nhưng ngay ở cái thời khắc đắng cay tột cùng đó - niềm tin bất diệt được thắp lên từ nỗi đau vẫn ngời sáng. Bởi hơn ai hết fan của Bayern cũng như chính các cầu thủ hiểu rằng, họ sẽ phải có mặt ở London, giành lại cái thuộc về mình. Bốn câu kết bài thơ là sự khẳng định đó:
Rồi người sẽ quay lại bên ta thôi
Ta sẽ vượt trùng khơi, băng qua ghềnh thác
Mang trái tim tin yêu và niềm đam mê bất tận
Đến tận núi Mặt Trời giành lại người yêu!
Nhưng, giờ thì chả cần đi nữa, Cúp sẽ về nước Đức. Đó là điều không thể bàn cãi. Hơn cả mọi mơ ước có thể dung tưởng dù cho đó là fan Mannschaft "cuồng vọng" đến đâu. Không ai có thể tin bóng đá Đức cấp câu lạc bộ lại là một thế lực, để san bằng mọi danh tiếng và đi đến trận chung kết. Chưa có một kịch bản nào nói rằng sẽ có một trận chung kết Champions League của nội bộ nước Đức tại sứ sở sương mù. Mọi nẻo đường, mọi ý nghĩ đều hướng về "siêu kinh điển" của tiqitaca- Barca và ánh sáng sức mạnh của dải băng hà Real.
Trước đây chưa lâu, bất cứ ai cũng sẽ cho là hoang đường khi nói tới một derby nước Đức tại trận đấu trên đỉnh châu Âu. Nhưng sự "hoang đường" đó bây giờ là sự thật. Và, con đường đến đỉnh cao đó của bóng đá Đức đầy thuyết phục, đầy ấn tượng. Nhất là Bayern, họ “thực sự đã vượt trùng khơi, băng qua ghềnh thác...” chiến thắng những ngọn sóng lớn nhất, bão táp lớn nhất với một sức mạnh chỉ có thể có được, từ nỗi mất mát mà họ đã trải qua.
Cách đây 9 tháng, trước mùa giải, trả lời phỏng vấn của TT&VH tôi đã khẳng định: Bayern sẽ vô địch. Khi đó, có quá nhiều hoài nghi về phong độ cũng như “bản lĩnh” của đội bóng sau “cú ăn ba về nhì lịch sử mùa bóng 2011-2012.” Nhưng tôi đã hoàn toàn tin vào Jupp Heynckes và các cầu thủ trụ cột hiện tại, kể cả Arjen Robben. Và tin Mario Mandzukic, chân sút mới người Croatia, sẽ cùng Bayern lập những kỷ lục mới. Niềm tin đó đã được đền đáp một phần khi Bayern xô đổ mọi kỷ lục đăng quang Bundesliga trước 6 vòng đấu với, bỏ xa người về nhì- đối thủ của mình tại trận đấu tới 25 điểm. Không những thế, Bayern còn thiết lập những cột mốc mới sừng sững: Ghi 80 bàn thắng, thua 1 trận duy nhất/34 trận đấu.
Và giờ thì, Bayern đang hướng tới cú ăn ba vô địch của mùa bóng 2012-2013. Có một điều hơi bực, nhưng cũng không phải không thể giải thích, đó là, hầu như ai trung lập cũng chọn Dortmund. Hầu như mọi câu nói, mọi cá cược với tôi đều chọn đội quân áo vàng của ông Jürgen Klopp - (dĩ nhiên, trừ fan Bayern). Có rất nhiều lý lẽ, nhưng có vẻ, kẻ yếu hơn, người mới luôn giành được nhiều ưu ái hơn, và với các fan của nhiều đội bóng khác, họ không muốn nhìn Bayern - đối thủ của mình đăng quang để mà phải thừa nhận sức mạnh của “hùm xám xứ Bavaria!”
Cá nhân tôi không anti Dortmund, thậm chí từng có thời khá chăm xem, đó là thời mà Matthias Sammer - libero cuối cùng của Mannschaft còn đá và cùng Dortmund đăng quang Champions League mùa bóng 1997. Năm ngoái, tôi đã nói “treo bút” nếu Bayern vào chung kết vì nhiều người nói là tôi hay đem vận xui cho đội bóng mà mình yêu quý. Nhưng, đây là trận đấu “Nội bộ của nước Đức”- và tôi, trước hết là một fan của Mannschaft nên với tôi, ngày 25 tới, bia Đức sẽ chảy tràn trên chiếc Cúp từ nước Anh về nước Đức. Thế là đủ!
Nhưng đã “ vượt trùng khơi, băng qua ghềnh thác/ Mang trái tim tin yêu và niềm đam mê bất tận...” với sự quả cảm tuyệt vời, với lòng quyết tâm vô bờ bến... thì một chiến thắng là xứng đáng, cho các chàng trai Bayern. Lúc này đây, bên tôi lại vang lên giai điệu bài ca: “Time of our lives: Có một giấc mơ ra đời từ lâu, sẽ lớn mãi, sẽ đi theo ta đến suốt cuộc đời và ở mọi nơi. Ta có thể cảm nhận mình đang nắm bắt thời gian cuộc đời mình. Ta sẽ đón nhận mọi buồn vui vì dù gì đó cũng là đời ta, tạo ra ta. Rồi chúng ta sẽ tìm thấy được vinh quang cho tất cả những gì chúng ta mong muốn đạt được..” Cùng đó là hình ảnh các cầu thủ, huấn luyện viên, ban giám đốc... trong trang phục cổ truyền của xứ Bavaria: quần cụt, áo jile bằng da, áo sơ mi caro tắm đẫm bia. Dòng men tinh khiết được tạo từ bộ luật Reinheitsgebot do Công tước xứ Bavaria ban hành tạo nên một thứ bia hảo hạng sẽ tiếp tục tuôn chảy mừng chiến thắng tiếp theo của Bayern Munich. Chiến thắng được kết tinh từ sự khát khao, niềm tin yêu và gieo trồng từ niềm đau... đã đơm hoa, kết trái và đến mùa cho quả ngọt. Cho những khát khao và mong đợi của họ, của những trái tim yêu đội bóng xứ Bavaria và cho những nỗi đau mà chúng ta đã cùng đi qua...
Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần