(Thethaovanhoa.vn) - Kingsley Coman không phải cầu thủ chạy cánh tốt nhất của Bayern Munich hiện nay, nhưng là người tiêu biểu của cơn nghiện chân chạy cánh từ Pep Guardiola.
Một đội bóng chỉ có 11 người, nhưng đội hình xuất phát của Bayern Munich trước Wolfsburg hôm qua có… 5 cầu thủ chạy cánh. Bernat đá hậu vệ trái, Lahm đá hậu vệ phải. Douglas Costa chơi hộ công, thường xuyên dạt cánh trái, còn Arjen Robben bám hẳn sang cánh phải. Người còn lại, Kingsley Coman, bám cánh trái. Đội hình ban đầu là 4-1-4-1, nhưng khi tấn công, với Bernat và Lahm bó vào trung lộ đá như tiền vệ trung tâm, nó trở thành 2-3-5.
Bayern khi ấy tấn công dựa rất nhiều vào hai cánh, và các cầu thủ này khác hẳn thời Pep còn ở Barca. Nếu ví Barca là một dòng suối thì mọi hướng nước chảy đều phải tập trung vào Lionel Messi. Messi cần bóng, có những phẩm chất quá đặc biệt, nên trở thành người duy nhất được ưu tiên. Người chạy cánh như Alexis Sanchez hay Pedro Rodriguez không được rê bóng, không được tạt bổng, mà bằng mọi giá phải chuyển hướng về Messi. Messi là trung tâm của tất cả, và những chân chạy cánh chỉ đóng vai vệ tinh.
Vì cách đá này mà Guardiola ở Barca lên “cơn nghiện” tiền vệ trung tâm. Trận gặp Santos ở cúp LĐ các châu lục 2011 trở thành một “case study” (trường hợp tiêu biểu) mỗi khi người ta muốn nghiên cứu về Pep. Khi David Villa và Alexis Sanchez chấn thương, Pep đã dùng sơ đồ chiến thuật 3-7-0 thay vì thêm tiền đạo. Ông có 3 trung vệ, 7 tiền vệ có xu hướng lùi thấp. 7 cầu thủ này đá rất gần nhau, đan lát tạo ra các mạng lưới đường chuyền kiểu tiki-taka, và khi phát hiện sơ hở của đối phương mới tung đòn quyết định.
“Vô địch Champions League không đủ với tôi”, Pep Guardiola đã nói vậy trong cuộc họp báo trước trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League với Juventus.
Pep ở Bayern không còn tiki-taka, không có Messi, nên “cơn nghiện” của Pep chuyển sang những người chạy cánh. Một trận có 5-6 cầu thủ chạy cánh ra sân. Trong đội hình có 7-8 người có thể chơi hai bên cánh. Trái thì có Bernat, Alaba, Coman, Costa, Mueller, Goetze, Ribery; phải có Lahm, Rafinha, Mueller, Robben, Coman, Ribery…
Họ thoải mái cầm bóng xuyên phá, thoải mái biểu diễn, thậm chí thích thì như Robben, đi ngoặt vào trung lộ mà dứt điểm. Không có một Messi nên nhiệm vụ của họ không phải tập trung bóng cho một ai hết, mà chỉ là bằng mọi giá đưa bóng vào trung lộ. Khi bóng ở trung lộ, Robert Lewandowski và Thomas Mueller sẽ có cơ hội. Bóng bật ra thì Vidal/Alonso dâng cao sút xa. Khung thành đối phương trở thành trận địa bị tập kích dữ dội bởi 6-8 cầu thủ Bayern cực kì háu bóng.
Pep Guardiola có một thỏa thuận với cầu thủ của mình: Việc của tôi là tìm cách đưa bóng xuống 1/3 sân đối phương, việc của các anh là đưa bóng vào lưới. Khi các bài tập 4 đánh 2, 4 đánh 4… được tập đến nhuyễn nhừ ra rồi thì với đẳng cấp của những cầu thủ tấn công hiện có, ghi bàn gần như thành lẽ hiển nhiên.
Kingsley Coman ở Juventus chỉ là cầu thủ trẻ bám cánh. Khi trận đấu đã an bài rồi, Max Allegri mới tung cậu vào sân, để tự cậu cảm nhận và học hỏi. Nhưng Pep ở Bayern có hàng trăm giờ phát triển những cầu thủ trẻ như Coman, Kimmich, Hojbjerg … Coman thành “cán bộ” thật sự chứ không còn vai anh “thử việc” nữa. Với chiến thuật dồn hết bóng sang cánh của Guardiola, Coman ghi 5 bàn mùa này so với tổng cộng 3 ở 2 mùa giải tại Juventus. Chàng trai 19 tuổi nức nở khen Guardiola là “HLV xuất sắc nhất thế giới”. Anh đang nỗ lực hết mình để được Bayern mua đứt với giá 21 triệu euro.
Guardiola rất thích dùng cầu thủ trẻ và khi cầu thủ trẻ nỗ lực, họ chắc chắn thành công. Ở Barca, Pep từng bán Yaya Toure để sử dụng Sergio Busquets từ đội B. Ông đẩy Ronaldinho để tin Pedro Rodriguez. Chỉ một số ít dị biệt thất bại, phần lớn do tự thân họ hơn là Pep. Ví dụ Bojan Krkic, hoặc bây giờ, Hojbjerg đang ở Schalke theo dạng cho mượn.
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa