Đội tuyển yếu nhất thế giới thua 195 trận, chỉ ghi 30 bàn sau 37 năm vẫn ăn mừng như vô địch vì một chiến tích bất ngờ
San Marino chỉ thắng 1 trận, thua 195 trận và ghi 30 bàn sau 37 năm. Họ là đội bóng có thứ hạng thấp nhất của FIFA.
Đội tuyển yếu nhất thế giới toàn thua 10 trận vòng loại EURO nhưng ăn mừng như vô địch vì một điều này
Có rất nhiều con số để nói lên cái "tệ" của bóng đá San Marino trong nhiều năm qua. Vùng đất nhỏ ở miền trung bắc nước Ý đã chơi 205 trận bóng đá trong lịch sử tương đối ngắn của mình. Họ thua tới 195 trận trong số đó. 10 trận còn lại, họ chỉ thắng được 1 trận. Đội bóng có biệt danh "La Serenissima" chỉ ghi được 30 bàn thắng trong 37 năm tồn tại, để thủng lưới 832 bàn. Họ cũng để thua với cách biệt 4 bàn trở lên 99 lần. San Marino từng trải qua 3.853 ngày không tránh được thất bại và 14 lần đã trải qua cả năm mà không ghi được bàn thắng nào…
San Marino đứng thứ 207 trên 207 đội trong bảng xếp hạng FIFA. Họ đã leo lên từ vị trí thứ 208 vào tháng 9/2023 vì Eritrea, đội trước đó đã xếp trên họ, đã bị loại khỏi danh sách sau 4 năm không thi đấu. Họ giữ vị trí này kể từ tháng 11 năm 2018.
Tháng 4 năm 2024 sẽ đánh dấu kỷ niệm 20 năm chiến thắng cuối cùng và duy nhất của San Marino cho đến nay. Đó là bàn thắng ở phút thứ sáu của Andy Selva giúp San Marino đánh bại Liechtenstein 1-0 trên sân nhà trong trận đấu giao hữu chỉ có 200 khán giả tới theo dõi.
Nếu chỉ nhìn vào những con số, dễ có cảm nhận rằng San Marino dường như đang bị mắc kẹt trong một cuộc hành trình không bao giờ kết thúc, tuyệt vọng tìm kiếm chiến thắng để chấm dứt chuỗi thất bại ác mộng của họ. Tuy nhiên, bỏ qua những thống kê, San Marino có thể là đội bóng xuất sắc nhất thế giới.
San Marino là một quốc gia ở phía nam châu Âu, nằm lọt trong lòng nước Ý, là quốc gia nhỏ thứ 5 trên thế giới. Họ không có sân bay, không có gia xe lửa, dân số chỉ hơn 30 ngàn người- có thể tập trung trong khuôn viên một sân vận động cỡ vừa của thế giới. Ở San Marino, bóng đá là bán chuyên nghiệp. Đội tuyển quốc gia của họ tập hợp các cầu thủ thi đấu bán thời gian, vẫn làm công việc khác trong những ngày chẳng có trận đấu. Đội hình gần nhất của San Marino có thợ cơ khí, tài xế giao hàng, công nhân trong nhà máy đồ trang sức. Huấn luyện viên của đội tuyển San Marino, Fabrizio Costantini, làm việc trong một nhà kho chứa đồ nội thất.
Khi ĐT San Marino lên chuyến bay tới Belfast để gặp Bắc Ireland ở trận đấu thuộc vòng loại EURO 2024, HLV Costantini và các cầu thủ của ông sẽ phải nghỉ làm vào thứ Sáu. Thua trận là điều chẳng vui vẻ chút nào, nhưng ở San Marino có một bầu không khí thật khác. Họ có niềm tự hào sâu sắc khi được đại diện cho đất nước của mình thi đấu quốc tế. Họ chỉ đơn giản là những chàng trai bình thường, làm công việc bình thường, nhưng đang được sống với giấc mơ của mình.
Marco Tura, Chủ tịch liên đoàn bóng đá San Marino nói: "Họ nhận thức được rằng họ đang đại diện cho một quốc gia nhỏ trên trường quốc tế, đối mặt với những đối thủ áp đảo. Nó giống như một câu chuyện về David và Goliath".
"Chúng tôi không phải là chuyên gia," đội trưởng Matteo Vitaioli của San Marino, một nhà thiết kế đồ họa, nói với ESPN. "Tôi phải làm việc, đồng đội cũng phải làm việc, nhưng đó là chuyện bình thường với chúng tôi. Điều quan trọng nhất là phải có đam mê để thành công. Thật khó khăn, nhưng tất nhiên chúng tôi tự hào, ngay cả khi chúng tôi đứng cuối bảng xếp hạng FIFA. Chúng tôi ở đây. Chúng tôi là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, nhưng chúng tôi thi đấu với 100% nỗ lực".
Khi xe buýt của đội Slovenia rời đi và hướng đến Rimini (Ý), nơi họ sẽ bay trở lại Ljubljana, các cầu thủ của San Marino tiến về xe bus. Lúc đó là đêm Chủ nhật. Nhiều người trong số họ phải dậy sớm đi làm vào hôm sau.
Daniele Dei là một phần của La Brigata Mai Una Gioia – hay còn gọi là "Lữ đoàn chưa từng thấy niềm vui"- một nhóm nhỏ người hâm mộ San Marino được Massimo Visemoli thành lập vào năm 2012. Số lượng thành viên của La Brigata Mai Una Gioia nhưng họ gây ấn tượng bởi sự trung thành.
Josef Junker là người Đức. Trong 10 năm qua, anh đến để xem mọi trận đấu trên sân nhà của San Marino. "Trận đấu đầu tiên của tôi là cách đây 20 năm", Junker nói. "Tôi yêu mến San Marino vì sự nhiệt huyết của họ trên sân bóng. Đó mới là bóng đá thực sự".
Daniele Dei là một người Ý. Giống như Josef Junker, Daniele Dei theo dõi mọi trận đấu của San Marino trên sân nhà và thực hiện một chuyến đi tới sân khách mỗi năm. "Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận tỷ lệ cược mà không có khả năng chiến thắng đó. Nhưng với tôi, họ là những người hùng", Daniele Dei nói. "Khi chúng tôi đến Belfast, chúng tôi đã đi chuyến bay thuê riêng cùng đội. Chúng tôi đã nói chuyện với họ và ở lại cùng họ. Khi bạn ở bên họ, bạn nhận ra rằng họ cũng là những người giống như bạn. Không thể tìm thấy tình huống như thế này ở đội tuyển Ý hay Đức, bởi vì ở đó, các cầu thủ chuyên nghiệp giống như những vị thần. Các cầu thủ San Marino thì khác, họ cũng là những người lao động như chúng tôi; người đưa thư, công nhân nhà máy, bác sĩ - họ là những người giống như bạn".
Rạng sáng 21/11, San Marino được trở về sân nhà để chơi trận cuối tại vòng loại EURO 2024 với gặp ĐT Phần Lan, đối thủ họ từng thua trên sân khách với tỷ số 0-6. Một chiến dịch với thành tích toàn thua, nhưng không phải San Marino không còn mục đích chiến đấu.
Phút bù giờ thứ 7, San Marino được hưởng phạt đền. Filippo Berardi bình tĩnh đánh lừa thủ thành Viljami Sinisalo, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho San Marino. Dù không thể thắng trong suốt 127 trận gần nhất, cầu thủ San Marino và CĐV vẫn ăn mừng cuồng nhiệt bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, họ ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp.
San Marino có thể không có được sự ca ngợi hay tầm vóc như các đối thủ của họ, nhưng họ có đủ trái tim nhiệt thành để bù đắp điều đó. Và bạn không thể không ngưỡng mộ niềm tự hào và nỗ lực bền bỉ của quốc gia nhỏ bé này khi đối mặt với những khó khăn. Việc San Marino có thể tiếp tục tìm ra những mặt tích cực bất chấp kỷ lục có lẽ là tệ nhất trong bóng đá là điều mà tất cả chúng ta có thể học hỏi khi đội của chúng ta gặp thất bại.