Đội tuyển Việt Nam thua Iraq: Nghiệt ngã nhưng sòng phẳng
Chỉ còn vài giây nữa thôi là đội tuyển Việt Nam đã đạt đến mục tiêu cầm hòa Iraq, khép lại một trận đấu hay về thế trận nhưng khá thành công về ý tưởng chơi bóng. Nhưng nghiệt ngã thay, chỉ cần 1 lần xuất tướng không đúng nhịp của thủ thành Đặng Văn Lâm, chúng ta nhận thất bại 0-1 trước đối thủ mạnh nhất bảng. Xét về mặt kết quả, đó không phải là điều bất ngờ. Nhưng tiếc nuối thì rất nhiều.
Những quyết định nhân sự của HLV Troussier lại một lần nữa gây "sốc". Ông gần như giữ nguyên đội hình đã thắng Philippines. Ngay cả khi thay người trong hiệp 2, vẫn là những cầu thủ trẻ, không khác gì trận đấu trước đó. Ông Troussier một lần nữa, chắc chắn sẽ tạo ra những tranh luận sau trận đấu này.
Chính bàn thua ở phút bù giờ là điểm nhấn. Nếu không có bàn thua đó, thì rõ ràng việc ông Troussier chọn người ra sân là phù hợp, với một kết quả hòa trước Iraq. Nhưng cũng khá rõ ràng, bàn thua đó đến từ sự thiếu kinh nghiệm của những cầu thủ trẻ đang ngày một nhiều hơn trong đội tuyển hiện nay. Lẽ ra, cần phải có 1-2 phút tìm cách giữ bóng, phá bóng, kéo dài thời gian chờ tiếng còi trọng tài, thay vì một pha triển khai bóng có phần vội vả ở phần sân nhà dẫn đến bị mất bóng.
Bàn thua ấy, nghiệt ngã nhưng sòng phẳng. Vì Iraq là đội bóng làm chủ hoàn toàn trận đấu và họ xứng đáng có ít nhất 1 bàn thắng. Ở chiều ngược lại, việc để thua bàn ở phút cuối cũng giúp chúng ta dễ hình dung hơn về cách mà Việt Nam thi đấu ở trận này. Nói một cách ngắn gọn: Chúng ta đã cố gắng suốt hơn 95 phút để "trì hoãn" việc thua trận chứ không phải đã chơi một trận đấu ngang ngửa với đối thủ và để thua cách biệt mong manh ngay phút cuối.
Thật vậy, phải đến phút 27 của trận đấu, đội tuyển Việt Nam mới có tình huống lên bóng theo mảng miếng phối hợp rõ ràng. Cũng đến phút 37, chúng ta mới có một cơ hội để tiếp cận cầu môn đối phương sau một pha phản công trong tình thế 3 đấu 3, nhưng rất tiếc là pha chuyền bóng vội vã của Tiến Linh đã không đến được vị trí trống trải của Văn Toàn.
Với một đội hình còn trẻ, phải đối đầu với những cầu thủ to cao và có đến 9 người chơi bóng ở châu Âu như Iraq, thì phần lớn hiệp 1 bóng chỉ lăn bên phần sân Việt Nam. Chúng ta không thể lên được bóng, dù là tiến qua vạch giữa sân. Những cơ hội lần lượt trôi qua trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng trong một ngày không may mắn, các chân sút của Iraq cũng không có pha xử lý nào thực sự tiến gần được đến bàn thắng. Nói sòng phẳng thì đội tuyển Việt Nam đã "sống sót" qua hiệp đầu tiên.
Một chút khởi sắc về thế trận với sự nồng nhiệt từ những cầu thủ trẻ tiếp tục được HLV Troussier đưa vào sân trong hiệp 2, cũng chỉ giúp Việt Nam tăng một chút thời gian kiểm soát bóng chứ không thể vẻ ra được những triển vọng rõ ràng nào để ghi bàn và giành chiến thắng. Trong khoảng 20 phút cuối trận, Việt Nam cũng đã có những tình huống nguy hiểm với các quả lật bóng từ biên trái vào, tiếc là không có cơ hội lớn nào được tạo ra. Quá trình bung sức ấy là lý do chúng ta không trụ vững được ở 6 phút bù giờ và kết quả là bàn thua nghiệt ngã.
Nói như vậy không có nghĩa là Việt Nam… đáng bị thua. Nhưng nếu nhìn nhận một cách công bằng, trong một thế trận bị ép sân toàn diện như vậy, các cầu thủ của HLV Troussier vẫn tuân thủ đúng chỉ đạo chiến thuật. Những chàng trai áo đỏ bình tĩnh kiểm soát bóng bằng các quả chuyền ngắn cho nhau ít chạm, kể cả khi những miếng phối hợp ấy diễn ra bên phần sân nhà cũng đôi lần bị đối thủ áp sát cướp được bóng để sút cầu môn. Điều đáng khen là không có bất kỳ sự hoảng loạn nào trong cách tổ chức trận đấu của đội chủ nhà. Họ kiên trì vượt qua sức ép, cố gắng chơi thứ bóng đá đã được HLV Troussier truyền đạt suốt hơn 8 tháng qua.
Nhưng dù như thế, cũng là chưa đủ.