Đội tuyển Tây Ban Nha: Số 9 và nỗi ám ảnh từ Brazil
(Thethaovanhoa.vn) - La Ceramica, sân đấu của Villarreal, đột nhiên khiến người ta liên tưởng đến hàng tiền đạo mong manh của Tây Ban Nha, sau trận hòa nhạt nhẽo của nhà vô địch thế giới 2010 trước Thụy Sĩ.
- Dự đoán có thưởng World Cup 2018: Trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha
- De Gea mắc sai lầm ‘chết người’, Tây Ban Nha đánh rơi chiến thắng trước Thụy Sĩ
- Tây Ban Nha đã buộc một đội hình cực mạnh phải ngồi nhà xem World Cup 2018
Số 9, cuộc chiến không hồi kết, là cách mà kí giả Javier Hernandez bắt đầu bài phân tích của mình trên nhật báo AS, khi chứng kiến những chân sút của đội bóng áo đỏ bất lực hoàn toàn trong việc tạo ra dấu ấn trên sân. Đó không phải là những ngôi sao mà họ từng được thấy trong mùa bóng vừa qua ở La Liga, những người đã gieo hi vọng về một hàng tiền đạo có sự hòa trộn của kĩ thuật, tốc độ, khôn ngoan và mạnh mẽ tại nước Nga mùa Hè này.
Chìm nghỉm ở Ceramica
"Julen Lopetegui bắt đầu với Diego Costa và Iago Aspas. Rodrigo vào sân ở phút 60 trận đấu, nhưng tất cả những gì mà họ làm được là mỗi người có một cú sút. Không có gì khác hơn", Javier Hernandez gói gọn tất cả những vấn đề của Tây Ban Nha trong một câu có trọng lượng như một sự báo động cho tất cả những ai đang chờ đợi vào cơ hội của La Roja tại nước Nga.
Trước trận đấu, Julen Lopetegui nói rằng, ông vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng cho việc chọn ai đá chính. Và sau trận đấu, có lẽ, ông cũng không thể tìm ra được câu trả lời chính xác cho đội bóng này. Nhưng vấn đề là vì sao mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng thiếu tích cực như vậy với Tây Ban Nha, dù họ đã có một vòng bảng vô cùng thuyết phục với 36 bàn thắng?
Bắt đầu từ Iago Aspas, người đứng thứ 4 trong danh sách Pichichi ở La Liga mùa vừa rồi với 22 bàn thắng, và trở thành chân sút Tây Ban Nha đáng tin cậy nhất, khi Diego Costa bị lãng phí đến nửa mùa bóng vì án phạt chuyển nhượng của Atletico Madrid. Alvaro Morata trong khi đó, bị bỏ rơi ở Stamford Bridge, và Fernando Torres thì thi thoảng được Diego Simeone lựa chọn đá chính ở Wanda Metropolitano.
Tiền đạo 31 tuổi này đã có mùa bóng bùng nổ cùng Celta Vigo, anh chơi kĩ thuật, khôn ngoan và đặc biệt nhanh nhẹn trong vòng cấm. Khả năng hoạt động rộng trên 1/3 sân đối thủ, cũng như giỏi xoay xở trong không gian hẹp đã giúp Iago Aspas nhận được sự tin tưởng từ Lopetegui, người tin rằng, kĩ thuật của anh là hoàn toàn lý tưởng với triết lý chơi bóng hiện tại ở Tây Ban Nha.
Trước Thụy Sĩ, Iago Aspas chơi lệch phải, vị trí yêu thích của anh trong màu áo câu lạc bộ xứ Galicia. Nhưng đây là một trận đấu lặng lẽ của tiền đạo 31 tuổi này, dù Thụy Sĩ không hẳn đã chơi phòng ngự một cách triệt để như các trận đấu chính thức. Vì sao lại có sự khác biệt như vậy giữa Aspas Tây Ban Nha và Aspas Celta Vigo?
Dưới bàn tay của Manuel Berizzo trước đây, và sau đó là Juan Carlos Unzue, Celta Vigo chơi thứ bóng đá có hơi hướm phòng ngự, pressing cao, và Iago Aspas là người hay nhất để tận dụng những khoảng trống sau lưng các đối thủ. Và 22 bàn thắng mà anh ghi được mùa này, hầu hết đều đến từ những pha phản công tốc độ của Celta Vigo.
Ở Tây Ban Nha, mọi thế mạnh của Iago Aspas bị triệt tiêu, anh không có những khoảng trống như vậy để tấn công đối thủ, và tiền đạo của Celta Vigo cũng không giỏi chơi xoay lưng hay có đủ chất kĩ thuật để tạo đột biến bên cánh phải.
Một tiền đạo kĩ thuật như Iago Aspas không thể tìm thấy sự thích ứng ở La Roja, có thể giải thích cho việc Diego Costa hay Rodrigo Moreno không tương thích với kiểu chơi của Tây Ban Nha dù họ có đóng góp không nhỏ tại vòng loại khu vực châu Âu. Cả hai đều là mẫu tiền đạo có khả năng hoạt động độc lập, giỏi tì đè và có đủ sức mạnh để chơi càn lướt, những yếu tố kĩ thuật này đã cho thấy vì sao họ chơi hay đến như vậy ở Atletico Madrid và Valencia, những đội bóng có triết lý phòng ngự đặc biệt ở La Liga nhiều năm qua, nhưng gần như là vô hiệu ở Tây Ban Nha, nơi những chuyên gia kĩ thuật như David Silva, Andres Iniesta, Isco Alarcon hay Thiago Alcantara mới là những ông chủ trên sân.
Bài học 2014
World Cup 2014 là giải đấu tệ nhất của Tây Ban Nha trong vòng 10 năm nay. Họ đến Brazil với rất nhiều vấn đề về chất lượng thi đấu, khi tiki-taka bước vào giai đoạn thoái trào sau khoảng 4 năm đứng trên đỉnh cao thế giới.
Một sự thôi thúc để thay đổi lối chơi đã được đặt ra trước khi World Cup 2014 khởi tranh, đội bóng này cần một sự thay đổi lớn, và HLV Vicente Del Bosque buộc phải lao vào cuộc giành giật với Brazil để sở hữu Diego Costa, tiền đạo có phong độ cao nhất, và là người duy nhất có thể tạo ra sức bật trên hàng công đã cạn kiệt ý tưởng của nhà vô địch 2010.
Chúng ta nhắc lại hành trình của tiền đạo gốc Brazil này tại xứ sở samba một chút để thấy, anh đã gây thất vọng thế nào với cuộc cách mạng lối chơi trong mùa Hè năm đó. Ở vòng bảng, Tây Ban Nha ghi được tổng cộng 4 bàn thắng, Diego Costa chỉ gián tiếp góp công vào bàn thắng của Xabi Alonso trong thất bại kinh hoàng 1-5 trước Hà Lan và bị loại khỏi giải đấu một cách bẽ bàng.
Sự rệu rã của những tiền vệ trứ danh như Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Sergio Busquets và Andres Iniesta coi như là sự kết thúc của Tây Ban Nha ở giải đấu này. Họ từng vô địch EURO 2012 mà không cần bất kì một trung phong thực thụ nào trên sân, nhưng ở đó, những tiền vệ của Barcelona là số 1 thế giới ở tất cả các khía cạnh.
Cesc Fabregas năm đó được chơi như một số 9 ảo, đó là sự mô phỏng cách chơi của Barcelona trong mùa bóng cuối cùng của Pep Guardiola tại Camp Nou. Vicente Del Bosque và Tây Ban Nha đã chiến thắng rực rỡ với ý tưởng đó, dù đội bóng xứ Catalunya không thu hoạch được quá nhiều thành quả ở mùa bóng này.
Cuộc chia tay của Vicente Del Bosque, Xavi và Xabi đã buộc đội bóng xứ đấu bò phải bước vào cuộc cách mạng mới về lối chơi. Nhưng dù cho đã cố gắng đưa chất trẻ nhiều hơn vào đội bóng, Julen Lopetegui không thể đoạn tuyệt được hoàn toàn với quá khứ, với những sợi dây liên lạc như Sergio Busquets, David Silva, Andres Iniesta, và mới nhất là Isco Alarcon.
Tây Ban Nha, không có cách chơi nào tốt hơn là dựa trên nền tảng của những tiền vệ kĩ thuật, những người có khả năng làm chủ mọi không gian chơi bóng, nhưng chính họ cũng là những người tạo ra một sự đối lập với các phong cách chơi bóng khác đến từ Atletico Madrid, Celta Vigo hay Valencia.
Không một ai trong số Diego Costa, Iago Aspas hay Rodrigo Moreno mang đến sự hài hòa với phần còn lại của Tây Ban Nha, và sự ám ảnh của World Cup 2014 có thể sẽ bắt đầu xuất hiện ngay trước chuyến bay tới Nga của nhà cựu vô địch thế giới.
Nhật Minh