Đội tuyển nữ Mỹ trả giá vì những họng súng ẩm
Khi các cầu thủ nữ Mỹ lê những bước chân nặng trĩu qua khu mixed zone bên ngoài sân Melbourne Rectangular gặp phóng viên, có thể nhận thấy họ chẳng hề muốn thế chút nào.
Sophia Smith và Julie Ertz vừa đi vừa khóc, Kelley O'Hara nhìn chằm chằm xuống đất một cách chán nản. Cả đội dường như vẫn chưa hết choáng váng sau loạt luân lưu thua 4-5 trước Thụy Điển sau khi hòa 0-0 suốt 120 phút. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ bị loại sớm như thế ở một giải đấu lớn. Và chưa đầy một năm nữa sẽ là Olympic.
Một hàng công cùn mòn
Tuyển nữ Mỹ đến World Cup 2023 với tư cách đương kim vô địch và ứng viên số một, nhưng trong suốt cả 4 trận đã qua, họ chưa bao giờ thể hiện được vị thế ấy, kể cả khi đụng đối thủ yếu nhất bảng, Việt Nam.
"Chúng tôi thống trị trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội hơn họ. Cái duy nhất chúng tôi thiếu là một bàn thắng", Trinity Rodman ngậm ngùi. Cô đang nói về 120 phút đầy bế tắc trước Thụy Điển, nhưng nhiều người cũng liên tưởng đến các trận ở vòng bảng nữa, khi nhà ĐKVĐ chỉ thắng đúng 1 trận, và hòa 2. Với 5 điểm, đó là thành tích vòng bảng thấp nhất mà họ từng giành được. Và vị trí nhì bảng khiến họ phải đối đầu Thụy Điển, thay vì một đối thủ dễ chịu hơn nhiều là Nam Phi.
Sau những chỉ trích từ người hâm mộ, Andonovski đã có một số điều chỉnh chiến thuật so với vòng bảng, với cặp tiền vệ trung tâm Emily Sonett – người có thiên hướng phòng ngự và Andi Sullivan. Phương án này phần nào thành công khi đã khiến Thụy Điển gặp nhiều khó khăn trong tấn công trung lộ. Nhưng vấn đề là những điểm yếu khác lại lộ ra. Tuyển nữ Mỹ không tạo đủ những cơ hội rõ rệt, và khi có thì họ lại không thể dứt điểm. Cũng phải kể thêm rằng thủ thành Zecira Musovic đã chơi cực hay với 11 pha cứu thua, trong đó có cú volley của Horan ở phút 53 và pha đánh đầu của Morgan ở phút 90.
Tại World Cup 2023, tuyển Mỹ chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn sau 4 trận đấu. Để so sánh, trong 8 kỳ World Cup, họ ghi trung bình 17,3 bàn/giải.
Và vấn đề nằm ở chỗ không phải là họ không có cơ hội.
Trước Thụy Điển, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của Mỹ là 1,3 nhưng họ không có bàn thắng nào. Suốt cả giải, họ tạo ra hơn 9 XG, nhưng cũng chỉ mang về 4 bàn thắng. Một lần nữa, các cầu thủ và chính HLV Andonovski vẫn bảo rằng họ cảm thấy mình xứng đáng chiến thắng. Nhưng một lần nữa, điều đó thật vô nghĩa.
Sự vô duyên trước khung thành lan sang cả chấm 11 mét định mệnh khi cả Smith, O'Hara và Megan Rapinoe đều không thể sút trúng khung thành. Nếu họ thực hiện thành công, người Mỹ đã đi tiếp, bởi thủ thành Alyssa Naeher đã rất cố gắng cản được 1 quả sút luân lưu của Rebecka Blomqvist.
Trả giá vì sự bất lực
Tất cả những vấn đề này dường như thuộc về cá nhân, khi các cầu thủ lẽ ra phải tận dụng được cơ hội của mình. Nhưng hãy nhớ lại cách đây hai năm, tuyển Mỹ của Andonovaki cũng gặp khó khăn trong khâu ghi bàn ở Olympic Tokyo và cuối cùng chỉ giành được tấm huy chương đồng. Ở giải đấu ấy, các cô gái Mỹ đã có tới 9 tình huống không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Lần này, người Mỹ đã gặp kết quả thấp nhất kể từ khi bị loại ở tứ kết Olympic 2016. Thử đoán xem đối thủ của họ ở Rio hôm ấy là ai? Thụy Điển.
Morgan, cầu thủ đã không thắng được Kim Thanh của nữ Việt Nam trên chấm phạt đền, đã rất dằn vặt. "Với tư cách một tiền đạo, lẽ ra bạn phải ghi bàn. Nhưng tôi không ghi nổi bàn nào. Tôi thực sự thất vọng với bản thân. Ước gì tôi có thể cống hiến hơn cho đội".
Sau trận đấu, khi các cầu thủ nữ Thụy Điển đi vòng quanh sân chào khán giả trong tiếng nhạc Dancing Queen nổi tiếng của nhóm ABBA thì các cô gái Mỹ túm tụm lại. Họ đã nói những gì? "Không có nhiều điều để nói", Rodman chia sẻ, "Tôi nghĩ mọi người đều đơn giản là đang chia sẻ cảm xúc. Điều quan trọng nhất là vào cuối ngày, chúng tôi vẫn là một đội". Nhưng với một số cầu thủ, sự nghiệp quốc tế của họ đã chấm dứt. Rapinoe đã tuyên bố từ giã sự nghiệp từ trước giải. Ertz bảo rằng sau cú sốc này, cô cũng không khoác áo ĐTQG nữa. Tương lai của tuyển Mỹ bây giờ thuộc về những tài năng trẻ như Rodman, Smith và Alyssa Thompson, những cầu thủ đã ghi bàn ở giải đấu lần này. Và người Mỹ cần một khoảng lặng để nhìn lại chính mình, và hướng tới tương lai.