Đội tuyển Italy bị loại: Khởi đầu như mơ, kết thúc hơn ác mộng
(Thethaovanhoa.vn) - È finito (Kết thúc rồi). Tạm biệt World Cup trong một hành trình mà Italy không xứng đáng đi tiếp. Thất bại này đã đưa calcio lùi lại đến nửa thế kỉ, trong thời điểm tệ hại nhất của một cuộc khủng hoảng đã tàn phá bóng đá Italy trên mọi khía cạnh. Rời Brazil, Italy trở về trong tủi hổ và lại đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng của calcio.
Những giây cuối cùng của trận đấu với Uruguay là một bức tranh rõ nét nhất thể hiện sự tuyệt vọng.
Buffon bỏ khung thành để chạy lên cấm địa đối phương, giơ tay đòi bóng. Pirlo, trong một quả phạt cuối cùng, chuyền bóng cho anh, biểu tượng của sự kết thúc của một thế hệ chiến thắng của những người Thiên thanh ở World Cup 2006. Trận đấu cuối cùng của anh cho đội tuyển Italy đã kết thúc bằng một thất bại và gương mặt không cảm xúc của anh dường như chỉ để che giấu những nỗi buồn của một nhà kiến trúc đang nhìn ngôi nhà mình đã vẽ thiết kế dần sụp đổ không thể cưỡng lại được. Balotelli ngồi trên ghế dự bị sau khi bị thay ra ở cuối hiệp 1 mà không có một cú sút nào trúng khung thành, hai tay ôm mặt và lại khóc như một đứa trẻ. Cậu bé, cậu còn nhớ hai năm trước ở Warsaw, cậu đã làm điệu bộ của người khổng lồ Hulk không? Verratti, điểm sáng duy nhất của một Italy thất bại, cũng đẫm nước mắt. Hai năm nữa, ở EURO 2016, anh sẽ là người thay thế Pirlo, nhưng những đồng đội bên anh sẽ là ai? Prandelli không trả lời câu đó. Ông đứng bên đường piste, gương mặt không lộ vẻ cay đắng, nhưng hằn lên nếp nhăn, và đôi mắt như chấp nhận tất cả, cùng với sự nhẹ nhõm của một người cần sự giải thoát khỏi những nỗi xấu hổ.
Ông đã tuyên bố từ chức. Abete, chủ tịch LĐBĐ Ý cũng thế. Họ đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Và chìm xuống cùng họ là những dự án đầy tham vọng về việc trẻ hóa cũng như cải cách lối chơi đội tuyển mà Prandelli đã làm và làm rất tốt trong bốn năm qua, cho đến khi xảy ra thảm họa World Cup này. Prandelli và Abete có thể tự giải phóng mình khỏi những nỗi nhục nhã, nhưng các cầu thủ và các tifosi lại phải trở về với những nỗi buồn thường nhật của calcio. Bị loại khỏi vòng bảng lần thứ hai liên tiếp, Thiên thanh bước lùi nửa thế kỉ, về thời kì Trung Cổ của calcio, bởi lần đầu tiên kể từ World Cup 1962 và 1966, với hai lần bị loại từ vòng bảng, điều đó mới xảy ra. Điều đó cho thấy calcio đã không thể theo được với nhịp độ của bóng đá thế giới. 15 năm về trước, calcio vẫn còn trên đỉnh cao của bóng đá Châu Âu và thế giới với những serie danh hiệu cả trên sân bóng cũng như khả năng tài chính. Giờ thì trong BXH của UEFA, Italy chỉ còn đứng thứ 4 và đang có nguy cơ tiếp tục tụt hậu. Những ngôi sao của bóng đá thế giới đã không còn đến calcio, vì ở đó không còn tiền cũng như niềm vui.
Một Tiểu Italy trên mọi phương diện, khi calcio không còn đủ sức cạnh tranh ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG (mùa bóng vừa kết thúc, nhà vô địch Juve cũng đã bị đánh bật ngay từ vòng bảng Champions League), khi những khán đài ngày càng thêm nhiều chỗ trống, khi những sân bóng chỉ trẻ hơn một chút so với ông bà của người Ý (trung bình các sân bóng Ý có tuổi 65!). Và trên những sân bóng ấy, bạo lực tồn tại. Chưa ai quên vụ tấn công các cổ động viên Napoli ngay trước trận chung kết Cúp Italy hồi tháng 5 trong sự bàng hoàng của tất cả. Ngày Thiên thanh bị loại bởi một cú đánh vai của Godin, Ciro Esposito, chàng trai bị một gã ultra bắn trước trận chung kết đen tối ấy vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ nói rằng, anh rất khó thoát ra khỏi cơn hôn mê ấy, nghĩa là sẽ phải sống thực vật trong phần đời còn lại của mình. Calcio cũng như thế, không thoát khỏi cơn hôn mê sâu đã kéo dài nhiều năm. Thất bại của Thiên thanh ở Brazil chỉ là một giọt nước làm tràn cái li thất vọng của biết bao người hâm mộ, để rồi cảm xúc ấy trở thành một câu hỏi trong tuyệt vọng: Đến bao giờ chúng ta trở lại?
Tại World Cup, hai cú nhảy của Ruiz và Godin đã tiêu diệt Italy. Nhưng sự sợ hãi của các cầu thủ, sự cầu toàn và những sai lầm trong chiến thuật của Prandelli mới là nguyên nhân chính của thất bại. Không phải trọng tài người Mexico, được báo chí Italy gán cho biệt danh Moreno II. Pirlo đã nói đến sự mệt mỏi do phải đá giữa trưa Nam Mỹ nhằm phục vụ cho truyền hình ở Châu Âu. Đó cũng chỉ là một lí do bao biện. Làm sao có thể hy vọng tiến sâu mà trong cả hai trận, Italy không sút cầu môn chính xác một lần nào, trừ 3 cú sút phạt của Pirlo? Làm sao có thể nói là xứng đáng đi tiếp một khi không thể hiện được một lối chơi, một cá tính, với những cầu thủ không có một thần kinh thép như Balotelli, người đã phản bội tất cả khi sự kì vọng vào anh chưa bao giờ thấp? Sau thắng lợi trước Anh, là hai lần tự sát. Để rồi cũng như 4 năm về trước, vào cùng ngày 24/6, Italy trở về nhà sau vòng bảng. Prandelli cũng ra đi giống như Lippi ngày đó, sau 56 trận đấu.
Trong Quốc ca Italy, có một câu bất hủ mà Goffredo Mammeli đã viết: “Chiến thắng ở nơi đâu?”. Đã bao nhiêu lần, trong những khó khăn chồng chất, những người Thiên thanh đã hỏi câu đó, và rồi họ đã tìm ra câu trả lời: chiến thắng ở trong trái tim và tâm hồn. Nhưng ở Brazil, trừ trận đầu tiên, không ai nhìn thấy những điều đó ở Thiên thanh nữa. Giờ thì họ phải đi tìm tâm hồn đã mất của chính mình và của cả một nền bóng đá, trong sự cắn rứt của lương tâm còn in hằn vết răng của Suarez…
2 Sau 48 năm kể từ World Cup 1966, Italy mới lại ghi ít bàn như thế ở một World Cup, chỉ hai bàn. Đó là số bàn ít lịch sử của họ trong giải bóng đá lớn nhất thế giới. 7 Đây là lần thứ 7 Italy bị loại từ vòng bảng của World Cup, với lần đầu tiên xảy ra năm 1950, cũng trong một World Cup tổ chức ở Brazil. 8 Với Marchisio, tổng cộng đã có 8 cầu thủ Italy bị đuổi khỏi sân ở World Cup. Trước anh, người gần nhất là Materazzi, bị đuổi trong trận gặp Australia ở World Cup 2006. 56 Số trận dẫn dắt Italy của Prandelli dừng lại ở con số 56, bằng với Lippi. Những HLV dẫn dắt Italy nhiều nhất là Pozzo (95) và Bearzot (88). |
Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)
Thể thao & Văn hóa