loading...
(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đang sống trong những giờ phút đẹp nhất của năm 2018! Chỉ ít phút trước, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã bước lên ngôi vị cao nhất của khu vực, với chiến thắng 1- 0 trước Malaysia.
Việt Nam vô địch! Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018! Cảm ơn Park Hang Seo! Cảm ơn Quang Hải. Cảm ơn Đình Trọng... Cảm ơn đội tuyển Việt Nam. Việt Nam đã bước lên đỉnh cao AFF Cup sau 10 năm chờ đợi!!!
Và ngay trong thời điểm này, tại mọi đô thị trên toàn quốc, những dòng người đang nối nhau đổ ra đường để chia sẻ niềm hân hoan ấy, với lá quốc kỳ và 2 chữ “Việt Nam” trên môi.
Chúng ta chờ đợi thời khắc này đã quá lâu, đã nói về nó quá nhiều, đã hình dung về nó trong suốt một năm qua, kể từ khi niềm vui về bóng đá Việt Nam được nhen lên với kỳ tích tại các giải U23 châu Á và ASIAD 2018.
Và xa hơn, đó còn là một chuỗi thời gian đằng đẵng kéo dài suốt 10 năm kể từ 2008, thời điểm gần nhất mà bóng đá Việt Nam có dịp bước lên đỉnh cao.
Bóng đá, xét về bản chất, chỉ là trò chơi. Vậy, có sai không, khi nói rằng tất cả những người Việt Nam chúng ta đều khắc khoải ngóng đợi chiến thắng này trong quãng thời gian lâu như thế?
Câu trả lời sẽ là có, nếu chiếc cúp vàng AFF 2018 được nhìn nhận như một biểu trưng của niềm tin và khát vọng mà người Việt hướng về.
Thực tế, nhìn rộng ra ngoài mảnh đất hình chữ S, Việt Nam là quốc gia chưa có nhiều thành tích về bóng đá, cũng như thể thao. Điều ấy cũng giống như việc chúng ta còn khá khiêm tốn so với bạn bè quốc tế, xét về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế hay giáo dục...
Trong hàng loạt lý do của thực tế ấy, không thể bỏ qua câu chuyện của lịch sử: một phần lớn thời gian trong quá khứ, chúng ta đã phải dành hết thời gian, tâm lực và nhiệt huyết cho việc dựng nước và giữ nước. Bởi vậy, việc bước ra ngoài mảnh đất hình chữ S để chinh phục thế giới vẫn là điều mà với người Việt chưa thực hiện được nhiều.
Còn bây giờ, khi thật sự hội nhập vào dòng chảy của nhân loại, chúng ta đang rất cần sự tự tin để thực hiện những bước đi như thế.
Bóng đá đúng là một trò chơi. Bóng đá đúng là không thể thay thế khoa học, công nghệ hay kinh tế. Nhưng, với chiến thắng trong một trận chung kết, niềm hạnh phúc mà bóng đá mang lại chắc chắn cũng không kém gì những lĩnh vực kia.
Bởi, mọi thành tích mà những người con vừa đại diện cho Việt Nam mang về bằng nỗ lực, bằng sự quyết tâm sắt đá và những giọt mồ hôi luôn khiến chúng ta thấy hân hoan và xúc động.
Đằng sau sự xúc động ấy là những ngóng trông, chờ đợi đã quá lâu của cả một dân tộc luôn khao khát cơ hội khẳng định mình, luôn trông chờ những tín hiệu tích cực để củng cố sự tự tin khi bước ra thế giới.
***
Hơn một tháng qua, tất cả những con tim của người Việt đã chung một nhịp đập khi hướng về đội tuyển. Và, sau từng trận đấu, chúng ta lại một lần nữa nhích gần hơn tới thời khắc hạnh phúc đang được mong đợi và trông chờ.
Bây giờ, khi điều ấy thành sự thật, chúng ta hãy thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình. Hãy ăn mừng và hãy sống hết mình với niềm vui chiến thắng.
Đừng ngần ngại nếu ai đó nói với bạn rằng chúng ta chỉ vừa thắng trận chung kết của một giải bóng đá trong khu vực. Bởi, nhiều hơn một trận thắng, đấy là sự tự tin để chúng ta lạc quan và vững bước trong hành trình đi ra thế giới bên ngoài.
Cúc Đường
loading...