Tháng 3/2026, khi không khí Tết Nguyên đán vẫn còn vương vấn và Rằm tháng Giêng đang trùng với đỉnh điểm của mùa du Xuân, hàng loạt lễ hội truyền thống lớn nhỏ trên khắp cả nước chính thức bước vào cao trào sôi động.
Thành phố Huế đã và đang quyết tâm thực hiện các quyết sách chiến lược của Đảng, nhất là quyết sách xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển đất nước.
Chính sự gần gũi đến mức "không cần nói nhiều" lại là dấu hiệu của một hệ giá trị bền vững, để phở có thể đi cùng con người qua nhiều hoàn cảnh sống khác nhau mà không đánh mất mình.
Năm 2025 khép lại với một dấu ấn đặc biệt với di sản văn hóa Việt Nam, khi có tới bốn di sản ở các loại hình khác nhau được UNESCO ghi danh: Từ di sản văn hóa thế giới dạng chuỗi liên tỉnh, di sản thiên nhiên liên biên giới, di sản tư liệu âm nhạc cá nhân, đến di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Ở Việt Nam, mỗi khi một địa danh được ghi danh là di sản thế giới, công chúng thường chú ý đến khoảnh khắc vinh danh và những con số về lượt khách, doanh thu du lịch sau đó.
Cách tiếp cận của tour trải nghiệm "Ký ức Cột cờ" đặt du khách vào trung tâm của hành trình, với hình thức tiếp nhận thông tin mang tính tương tác cao.
Vào 16h08 giờ Hà Nội, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Cuộc thi "Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa" lần II đã khép lại, tìm được những chủ nhân xứng đáng sau hành trình 13 tháng với sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ ngày 29/8/2024 đến 30/9/2025, cuộc thi nhận được 1.320 tác phẩm của 990 tác giả, tăng 1,5 lần so với mùa trước. Đây là minh chứng rõ rệt cho sự quan tâm ngày càng lớn dành cho di sản văn hóa trong cộng đồng, đặc biệt là ở thế hệ trẻ.
Chúng ta đã đến rất gần Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11. Tròn 20 năm trước, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 23/11 hằng năm là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.
Diễn ra tại Hà Nội cuối tuần qua, Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần V (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã cho thấy vai trò nổi bật của một tổ chức nghề nghiệp đang góp phần định hình các hoạt động gắn với "hệ sinh thái" di sản trên cả nước.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN), TS Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viên Nghiên cứu Ứng dung Văn hóa - Du lịch nhấn mạnh một điểm tưởng như quen mà lại rất mới: phải nâng cao giá trị "thương hiệu biểu tượng" trong kinh tế di sản.
Thực tế ở nhiều điểm di sản cho thấy những vấn đề đáng lo ngại: quá tải khách, nghi lễ bị "sân khấu hóa", người dân bản địa hưởng lợi chưa tương xứng, nguồn tiền cho trùng tu thiếu ổn định. Và từ nhiều năm theo dõi, nghiên cứu, TS Trần Hữu Sơn đề xuất một "bộ công cụ" cụ thể để vừa gìn giữ di sản, vừa phát huy giá trị kinh tế một cách bền vững và công bằng.