Đề xuất đánh thuế với cả đất và nhà ở: Tính sao cho công bằng?
(Thethaovanhoa.vn) - Việc đánh thuế tài sản với căn nhà thứ 2 theo lãnh đạo Bộ Tài chính không đảm bảo công bằng xã hội bởi “có căn nhà triệu USD, có nhà 100-200 triệu đồng.” Bởi vậy, cơ quan này đề xuất đánh thuế theo giá trị 700 triệu đồng hoặc 1 tỷ đồng.
Tuy vậy, việc tính thuế làm sao đúng và đủ được đại diện Bộ Tài chính thừa nhận vẫn là câu chuyện khó khi cơ sở dữ liệu hiện vẫn thiếu.
Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính đã có cuộc chia sẻ với báo chí cặn kẽ hơn xung quanh đề xuất đang nhận được nhiều sự quan tâm.
* Dự thảo Luật thuế tài sản vừa được Bộ Tài chính công bố với đề xuất đánh thuế với cả đất và nhà ở. Ông có thể ví dụ cụ thể, nếu một hộ gia đình có 100m2 đất và nhà trên mảnh đất đó thì sẽ phải nộp thuế bao nhiêu tiền? Theo ông, đề xuất này nếu được thông qua sẽ tác động tới người dân ra sao?
- Tác động rất lớn, tới mọi người dân trong xã hội. Tuy nhiên, như trong dự thảo, giá đất không lấy theo giá thị trường mà theo mức mà Ủy ban Nhân dân các tỉnh công bố hàng năm. Điều này phù hợp với quy định hiện tại.
Với nhà, chúng tôi cũng không thể xác định một căn nhà thực tế xây hết bao nhiêu tiền vì mỗi nhà mỗi khác. Bởi vậy, chúng tôi căn cứ theo suất vốn đầu tư xây dựng nhà ở bình quân mà Bộ Xây dựng ban hành, khoảng 7,3 triệu đồng/m2.
Với ví dụ về một nhà 100m2 đất nộp thuế bao nhiêu, tôi không có câu trả lời vì có nơi đất chỉ vài nghìn đồng mỗi m2, có nơi cao hơn, 100m2 vùng núi khác với những nơi khác, có nơi vùng sâu vùng xa có khi không phải nộp đồng nào.
* Trước đó, có ý kiến đã từng nêu việc đánh thuế với căn nhà thứ 2, tuy nhiên, tại dự thảo lần này, Bộ Tài chính không đưa nội dung trên vào dự án. Điều này vì sao, thưa ông?
- Thực tế, ta có nhà vài triệu USD một căn nhưng có nhà chỉ 100-200 triệu đồng. Nếu ta đánh thuế nhà thứ 2 thì rơi vào vấn đề, người ở nông thôn, nhà ở cho con, giá trị không lớn lại thuộc đối tượng chịu thuế nhưng nhà giá trị lớn thì lại không chịu thuế. Điều này không đảm bảo công bằng xã hội.
Bởi vậy, trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất phương án đánh thuế theo ngưỡng giá trị, 700 triệu đồng hoặc 1 tỷ đồng. Như vậy, nếu vượt ngưỡng này thì sẽ bị tính thuế, nếu dưới sẽ không phải nộp thuế. Nếu ai có nhiều nhà thì sẽ cộng tất cả các căn lại.
* Tuy nhiên, cũng có ý kiến tỏ ra lo lắng vì cơ sở dữ liệu về nhà, đất của Việt Nam chưa đầy đủ. Vậy, cơ quan chức năng sẽ làm gì để đảm bảo công bằng?
- Khi đặt bút nghiên cứu thì đúng là đây cũng là vấn đề chúng tôi đặt ra. Với đất, ta thừa kế dữ liệu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã ổn định khoảng 5 năm nay rồi. Còn với đất nông nghiệp, ta cho vào đối tượng không chịu thuế.
Với nhà, ta có thể căn cứ vào việc cấp quyền sử dụng đất và chứng nhận quyền sở hữu nhà để xác định. Với trường hợp chưa được cấp các loại giấy tờ này thì có thể căn cứ vào thực tế đang sử dụng. Vấn đề là làm sao tính đủ, đây là câu chuyện khó. Nếu một người có nhà ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, làm sao biết chủ sở hữu. Hoặc ví dụ nhà người đó ở Thành phố Hồ Chí Minh đứng tên người khác thì sao. Vấn đề này ta hiện chưa có cách gì.
Theo tôi, quản lý nhà ở phải từng bước tuy nhiên nếu đòi hỏi ngành thuế làm được việc đó thì chắc là không.
* Dự thảo cũng đề cập tới việc nếu người nộp thuế không có khả năng nộp thuế thì được chậm nộp tiền thuế và không tính phạt chậm nộp. Ông có lo có tình trạng chây ì nộp thuế?
- Thực tế, một số người chỉ có lương hưu nhưng ở trong căn nhà giá triệu USD. Căn nhà đó có thể kế thừa từ ông cha để lại. Với trường hợp ấy, thu nhập của họ chỉ đủ sống, không đủ tiền nộp thuế ngay được thì có thể nợ.
Tất nhiên, những đề xuất này đưa ra để xin ý kiến và tiếp tục hoàn chỉnh, chúng ta còn thời gian dài.
* Xin cảm ơn ông!
Theo Xuân Dũng - Vietnam+