Đám đông là nơi ẩn náu của kẻ tầm thường và là nấm mồ của người khôn ngoan: Khi hòa vào đám đông, dù giỏi đến đâu, trí tuệ cũng dần bị vùi mất
Rất nhiều khi, cuộc sống giống như trò chơi xếp hình, khoảnh khắc bạn hòa mình vào trong một nhóm, cũng là lúc bạn đánh mất đi chính mình.
01
Có 2 bức tranh như thế này:
Có người muốn hòa vào đám đông, nhưng lại phát hiện ra rằng trái tim của mình là màu đỏ, còn của những người khác là màu đen.
Vì muốn giống người khác, anh ta bắt buộc phải bỏ đi trái tim màu đỏ của mình, rồi thay nó bằng trái tim màu đen giống với mọi người.
Nếu một người muốn hòa mình vào đám đông, anh ta chỉ có thể trở nên giống như những người xung quanh mình.
Đây là lý do tại sao nhà tâm lý học xã hội, Gustave Le Bon, nói: "Trí tuệ thường bị vùi mất khi ở trong đám đông."
Năm 1821, nhà khoa học người Pháp D.F.J Arago và Augustin-Jean Fresnel, một người vừa tốt nghiệp đã cùng nhau hoàn thành thí nghiệm phân cực ánh sáng và chứng minh thành công ánh sáng là sóng ngang.
Tuy nhiên, trong một diễn đàn học thuật, Arago phát hiện ra rằng hầu hết các đồng nghiệp của ông trong lĩnh vực học thuật vẫn nhấn mạnh vào lý thuyết hạt - coi ánh sáng là hạt.
Ông lo lắng rằng một khi xuất bản một bài báo về thí nghiệm phân cực, ông sẽ không thể hòa nhập vào cộng đồng khoa học chính thống.
Vì vậy, Aragon đã xóa tên mình khỏi cột tác giả một ngày trước khi Fresnel gửi bài báo.
Tuy nhiên, kết quả là những kết luận của họ thì ra lại là chính xác.
Kết luận rằng "ánh sáng là sóng ngang" không chỉ khơi dậy những tác động dữ dội vào thời điểm đó mà còn trở thành nền tảng của quang học hiện đại.
Với thí nghiệm phân cực của mình, Fresnel từ một trợ lý thực tập non trẻ đã trở thành "Cha đẻ của quang học" nổi tiếng.
Là giáo sư Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, nhưng Arago lại bị lãng quên trong dòng sông dài lịch sử cùng với giới học giả chính thống lúc bấy giờ.
Rất nhiều khi, cuộc sống giống như trò chơi xếp hình, khoảnh khắc bạn hòa mình vào trong một nhóm, cũng là lúc bạn đánh mất đi chính mình.
Có người từng nói: "Chân lý thường chỉ nằm trong tay một số ít người, điều đó có nghĩa là bất kỳ ai muốn trở nên vượt trội đều phải trải qua hành trình trở thành kẻ thù của cả thế giới."
Đối mặt với một thế giới đầy ẩn số, bạn có thể an toàn khi ở giữa đám đông, nhưng thoát ra khỏi đám đông, khả năng mới là vô hạn.
02
Trên mạng, có người đặt ra câu hỏi như này: Tại sao dù là ở trường hay ở nơi làm việc, phần lớn mọi người đều thích những nhóm đông?
Có một câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng như này: dùng sự bình thường của những người khác an ủi bạn thân, và bạn sẽ không còn là người duy nhất tầm thường giữa cuộc sống này nữa.
Kẻ mạnh thường độc hành, kẻ yếu chọn đi theo đám đông.
Sylvain Tesson, nhà văn nhà du lịch người Pháp đi du lịch một mình trong nhiều năm và đã xuất bản hơn 10 tác phẩm về du lịch, trở thành nhà văn du lịch nổi tiếng ở châu Âu.
Tác gia Thoreau sống một mình trong hai năm liên tiếp, và cuối cùng đã viết nên những kiệt tác như cuốn "Walden".
Định luật "vạn vật hấp dẫn" chấn động được Newton suy ra khi ông một mình tránh dịch bệnh ở vùng quê.
Những người thực sự tài giỏi không thích tụ tập, thành tựu của họ là điều hiển nhiên và họ không cần phải tìm kiếm một nhóm nào đó để thuộc về.
Chỉ những ai sợ rằng ở một mình sẽ bộc lộ sự nông cạn của bản thân thì mới đâm đầu lao vào đám đông.
Nhà tâm lý học Erik Homburger Erikson từng nói:
"Toàn tâm toàn ý cho một việc là chìa khóa để đạt được thành tích xuất sắc và quá trình này thường cần được thực hiện một mình."
Người tài giỏi không hòa hợp với kẻ tầm thường, người thành công không tìm kiếm người khác.
Những người không thích đám đông không phải là không có khả năng hòa hợp với những người khác, họ chỉ không có hứng thú với việc phải để ý hay làm hài lòng người khác.
Họ dành thời gian cho bản thân, không lãng phí thời gian với những người không cần thiết, nhưng cuối cùng lại trở thành niềm ao ước của mọi người.
03
Một cư dân mạng từng tìm tới chuyên gia tư vấn tâm lý trên mạng: Tôi thường xuyên không thể hòa nhập được với đồng nghiệp, điều này rất ảnh hưởng tới công việc, tôi phải làm sao để thay đổi hiện trạng này?
Nhà tâm lý học đáp: thay vì ép mình phải hòa hợp với mọi người, chi bằng ép bản thân tiến bộ.
Khi bạn ở khe núi, sẽ khó có thể tránh được tâm lý sợ lạc đám đông, sợ mất phương hướng.
Khi bạn đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra sao, bạn sẽ chẳng còn quan tâm những người dưới chân núi đang đi về hướng nào.
Cách tốt nhất để giảm bớt lo lắng và bối rối không phải là chạy theo xu hướng, mà là sử dụng sự phát triển, tiến bộ để mở rộng tầm nhìn của một người.
Vương Thụ là một kiến trúc sư nổi tiếng Trung Quốc. Khi vừa mới từ Mỹ trở về, thói quen nghỉ ngơi và làm việc của anh khác biệt rất lớn so với các đồng nghiệp khác.
Để loại bỏ rào cản, Vương Thụ thường tụ tập cùng đồng nghiệp của mình, tán gẫu, nhậu nhẹt và đôi khi ra bãi biển vào đêm khuya để xả stress.
Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, Vương Thụ, người luôn cố gắng thay đổi để hòa nhập, cảm thấy kiệt sức cả về thể chất và tinh thần, tuy nhiên, anh lại bất ngờ nghe được lời đồng nghiệp bàn tán về mình:
"Tưởng là đi du học về sẽ hơn người, ai dè cũng chẳng khác chúng ta là bao."
Vương Thụ lúc này mới hiểu ra được rằng, thì ra những lo lắng mệt mỏi của mình trong hai tháng qua đều chẳng là gì trong mắt người khác.
Kể từ sau đó, anh dành nhiều thời gian để mài dũa chuyên môn, tập trung nhiều hơn cho công việc.
Sau đó nữa, Vương Thụ được bầu làm hiệu trưởng Trường Kiến trúc của Học viện Nghệ thuật Trung Quốc và trở thành kiến trúc sư Trung Quốc đầu tiên giành được giải thưởng Pritzker.
Một tác gia từng nói:
"Ai cũng sẽ ít nhiều cảm thấy hoảng sợ khi bị bỏ rơi, và thường có hai cách để loại bỏ nỗi hoảng sợ này: một là lặp lại các hành vi nhóm kém chất lượng để hòa nhập vào nhóm, hai là hoàn thành những công việc khó khăn hơn và thu hút người cùng chí hướng ở thế chủ động."
Sáng tạo tất nhiên khó hơn đi theo cái cũ, nhưng cái thu hoạch được lại là con đường đời rộng lớn, thênh thang hơn."
Một người càng giống những người khác thì anh ta càng chỉ là một phần không thể thiếu của nhóm.
Mỗi người sinh ra đều khác nhau, và chúng ta cũng không cần thiết phải diễn một cuộc đời không phải sở trường của mình cho những khán giả không thuộc về mình.
Khi bạn tập trung vào sự tiến bộ của bản thân và nỗ lực để đứng trên một sân khấu cao hơn, ngay cả khi bạn ở cách xa đám đông, bạn vẫn có thể nhận được rất nhiều tràng pháo tay.
04
Cô đơn, thực ra là món quà mà Thượng đế ban cho những người bản lĩnh.
Hãy tin rằng, mặc dù những năm tháng bạn tách ra khỏi đám đông có ảm đạm, buồn tẻ, nhưng chúng có thể giúp bạn tích lũy kiến thức và tu tâm dưỡng tính.
Một ngày nào đó, khi nhìn lại quá khứ, điều bạn nghĩ đến không phải là sự cô đơn và quãng đường dài đằng đẵng, mà là biển cả và những vì sao.