Cuộc sống sau ống kính: Lại đến mùa rươi
Cách đây vài hôm, bà bạn tôi thời niên thiếu bỗng nhắn tin: Tôi đang đi với nhóm thơ ở Hà Nội về Tứ Kỳ ông ạ. Có cái nhà hàng rươi đẹp đẽ quá, nào về mà thưởng thức.
Gọi lại, bà kia kể: nó là một khu vườn vải cổ thụ bên sông Vạn Văn, nhà hàng rươi này là đầu tiên của huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) và giúp huyện này nổi tiếng về rươi. Ở đây có đến 8 món rươi, từ chả, lẩu đến riêu, kho. Chúng tớ đến đây ăn rươi, còn được nhà thơ VG đánh đàn, đọc thơ cho nghe, rất tuyệt. Rồi bà mời mọc: đến đây đi, cạnh hàng rươi còn có một dãy homestay ngói đỏ xinh xắn, đảm bảo thích.
Câu chuyện làm tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình 50 năm trước, mỗi lần về nhà ông bà ngoại ở bên sông Lạch Tray, gần cầu Rào (Hải Phòng) vào mùa này, thì các ao đầm quanh nhà đều thấy có rươi. Mỗi lần như thế, mẹ tôi bảo, giờ còn ít đấy, chứ hồi tao còn trẻ, rươi bơi chật mặt nước, người ta đốt đuốc đi vớt thúng lớn thúng bé, bán rẻ như bùn. Các cụ có câu "trộm cắp như rươi", là nói về cái sự đông đúc của rươi đấy con ạ!
Tôi lớn lên, nhập ngũ, đi học, rồi về một cơ quan ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng vào cuối năm 1990. Các anh chị trong cơ quan chào mừng tôi bằng một bữa chả rươi. Bấy giờ rươi vẫn rất nhiều và rẻ nên dù chỉ có 10 người, họ mua hẳn 7 ký lô rươi về rán, chưa kể phụ gia là thịt, trứng. Bảo là "nước rươi" mà không ăn rươi thì mình mẩy nhức mỏi không chịu được.
Ít năm sau bữa rươi ấy, một ông anh trong cơ quan bỗng bỏ nhà cao cửa rộng trên phố để về huyện Tiên Lãng đầu tư một khu đồng bãi nuôi rươi. Chả biết con rươi có sức hút gì mà ông kia bỏ bê gia đình, nghe nói còn lục đục cả chuyện vợ chồng.
Con rươi bây giờ đã thành đặc sản, có khi nửa triệu đồng mới được một ký. Về Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vào mùa rươi, tôi thấy trên các cánh đồng bên sông Hàn, sông Văn Úc những đồng rươi đang thu hoạch. Không còn nổi chật mặt nước như xưa, rươi bây giờ lơ thơ bơi và lọt vào cái lưới chăng ở cửa cống như cách người ta đơm đó để bắt tôm cá. Mỗi đầm thu được tạ rươi đã là thành công rồi.
Tại các điểm thu gom rươi, tôi chụp được những hình ảnh thật khó tin: người ta lấy khăn bông mềm khẽ khàng thấm vào rươi cho khô. Khi cần vận chuyển đi xa thì cho rươi vào các khay xốp và chan nước đá cho rươi ngủ, nếu không chúng sẽ trườn bò loạn xạ, ra nhiều nhớt dẫn đến "tịt mũi" và chết ngạt.
Nâng như nâng trứng, hứng như hứng rươi, phải gọi như thế mới đủ nói lên sự nắn nót trong công việc của các "rươi nhân" và giá trị của con rươi. Nếu ai đó mùa này mà được ăn rươi, hãy nghĩ rằng mình đang được thưởng thức một đặc sản thượng hạng, vừa ngon lành vừa đắt đỏ, mà cũng thật là tinh tế làm sao…