Con trai út phản kháng khi tôi bao che cho hành động sai trái khó chấp nhận của cậu con trưởng
Dù hư dù hỏng thì nó vẫn là con tôi, làm sao tôi có thể vứt bỏ nó được đây?
Vợ chồng tôi hiếm muộn, lấy nhau được gần chục năm mới có con. Trước đó đi nghe người ta nói rằng thử nhận một đứa con nuôi biết đâu sẽ may mắn cấn bầu. Đúng thời điểm đó, chị gái tôi đi xuất khẩu lao động để lại đứa con gái mới 6 tuổi, sau khi bàn bạc kỹ càng, chúng tôi đã nhận chăm sóc con bé cho đến khi bố mẹ nó về Việt Nam.
Con bé ngoan lắm, mới tí tuổi đầu đã hiểu chuyện. Mặc dù coi chúng tôi như bố mẹ đẻ nhưng nó luôn tự hiểu rằng mình phải trở thành thành viên có ích trong gia đình, không bao giờ để chúng tôi phải phiền lòng điều gì.
Không biết vì lý do nào mà sau khi nhận nuôi con bé được 2 năm thì tôi có bầu và sinh ra cậu con trai đầu lòng. Lúc này kinh tế gia đình đã ổn thỏa, con gái đã lớn và giúp được nhiều việc trong nhà, cộng với việc tôi chẳng dễ dàng gì mới có thể sinh con nên vợ chồng tôi sinh ra tâm lý nuông chiều thằng bé.
Lớn hơn một chút thì tôi bắt đầu thấy những hành động bắt nạt chị của con trai mình, tôi có nhắc nhở nhưng cũng phải nhận rằng tôi không thật sự nghiêm khác yêu cầu trị con trai mình đến nơi đến chốn.
Khác hoàn toàn với cái Trinh, thằng Tuấn ngỗ nghịch vô cùng, ngay từ bé nó đã thể hiện ra là một đứa trẻ khó bảo và khó dạy dỗ. Hết trốn nhà đi chơi, nghiện game, bỏ học, quậy phá ở trường và thậm chí là lấy trộm tiền của bố mẹ.
Lúc thằng Tuấn học lớp 1 thì tôi sinh thêm cậu con trai út. May mắn làm sao mà thằng bé ngoan ngoãn hiền lành y hệt cái Trinh hồi bé vậy, nó cũng cuốn chị gái vô cùng, có lẽ phần lớn bởi vì thằng Tuấn chỉ giỏi bắt nạt em nên nó cứ nhìn thấy chị gái là vồ vập, thấy anh trai thì khóc thét cả lên.
Tôi nuôi dạy thằng út cũng chẳng mất công mất sức mấy, nó cứ bám theo chị nó từ đi chơi đến học hành, chị gái thì chiều em nên đi đâu cũng đưa em theo cùng. Đến khi cái Trinh đi làm, có sự nghiệp ổn định thì con bé cũng đi lấy chồng.
Trinh nó lấy chồng gần nhà mà nhà chồng lại dễ tính nên hai vợ chồng nó cứ qua lại nhà ngoại suốt, thằng út từ đó có thêm ông anh rể để bám càng. Bây giờ thằng út học cấp 3, từ khi lên chức cậu nó có trách nhiệm lắm, lúc cháu còn nhỏ thì trông cháu, lúc cháu lớn thì chủ động dạy cháu học.
Bên cạnh sự thành công của con gái và sự phát triển đúng đắn của thằng út thì thằng Tuấn càng ngày càng lêu lổng. Học hết cấp 3 thì quyết tâm không thi đại học cũng chẳng chịu tìm một công việc đàng hoàng tử tế mà làm, chỉ tối ngày đàn đúm với đám bạn chẳng ra gì.
Đỉnh điểm là vừa rồi, thằng Tuấn về nhà bà nội lấy trộm của bà 5 chỉ vàng và rất nhiều tiền bạc để bao đám bạn của nó ăn chơi tiêu xài. Nó lấy trộm xong thì bỏ nhà đi biền biệt không ai liên lạc được nữa.
Bà nội có tuổi rồi, sức khỏe không được tốt lại cộng với cú sốc quá lớn nên lâm bệnh nằm viện cả tháng trời. Thằng con giời đánh của tôi biết chuyện cũng không vác mặt về chăm bà được ngày nào. Mãi cho đến khi bà khỏe mạnh được ra viện rồi thì nó mới mò về xin lỗi quấy quá mấy câu rồi lại đâu vào đấy.
Bà nội thì bênh cháu, tôi thì cũng chẳng bỏ được con cũng chẳng biết phải làm thế nào với nó nên sự việc đã rồi tôi cũng đành phải bỏ qua.
Thế nhưng thằng út thì nhất quyết không chịu, nó nói với tôi rằng nó được dạy dỗ những điều đúng đắn nên đừng bao giờ bắt nó phải thỏa hiệp với cái xấu. Thằng út đang độ tuổi phản nghịch nên chuyện này chắc hẳn đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của nó. Tôi đã vài lần gọi nó ra nói chuyện nhưng cái nói lại càng hỏng bét khi nó cho rằng tôi bênh “cậu cả” và cổ súy cho anh nó làm ra những hành động không ai có thể chấp nhận được.
Thậm chí nó còn định bỏ nhà ra đi, cũng may mà vợ chồng con gái tôi can thiệp kịp lúc, phân tích để nó hiểu và đón thằng bé sang nhà ở một thời gian cho đến khi ổn định tâm lý.
Tôi vẫn biết việc mình không kiên quyết giáo dục thằng Tuấn là lỗi do tôi nhưng thật sự đến thời điểm này nó có hư có hỏng tôi cũng làm sao mà bỏ con bỏ cái được. Thật lòng, tôi không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây…