Con đường dài và khúc khuỷu trước mặt Pirlo
(Thethaovanhoa.vn) - Giống như tiêu đề của một bản ballad buồn của Beatles (“The long and winding road”) với giọng da diết của Paul McCartney, con đường phía trước Juve rất dài và khúc khuỷu, với đầy trở ngại và chông gai.
1. Trận thua Barcelona là một dấu hiệu mới nhất cho thấy Juve đang ở đâu trên bản đồ của bóng đá châu Âu. Họ đã thắng Dynamo Kiev với sự tỏa sáng cá nhân của Morata hơn là màn trình diễn cần thể hiện sự thuyết phục của cả một tập thể. Và trong đêm Allianz mà chính Morata lập một hat-trick bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị, không cá nhân nào khác của Juve tỏa sáng trong một tập thể rời rạc, thiếu sức sống và thiếu ý tưởng. Có lẽ Ronaldo, ngồi ngoài vì chưa âm tính với Covid-19, sẽ cảm thấy thất vọng và bất lực vì anh không thể có mặt trong trận đấu, và vì thế trước trận đã làm một video nhỏ chạy trên máy tập và hô khẩu hiệu ủng hộ Juve, khẳng định rằng anh luôn bên họ. Nhưng ngay cả khi có anh trên sân, chưa chắc tình hình đã khá hơn cho Juve.
Dĩ nhiên, đổ lỗi cho Pirlo về thất bại rất dễ. Cho đến giờ, công luận Italy chưa làm điều này, dù đã có một số ý kiến thể hiện sự lo ngại vang lên từ những nhà bình luận thiếu kiên nhẫn. Đổ lỗi cho tình hình khách quan với sự vắng mặt của Ronaldo, de Ligt, Chiellini và Alex Sandro cũng rất đơn giản. Nhưng chứng kiến cỗ máy Juve chưa hoàn hảo đối đầu với một Barca cũng đầy rẫy vấn đề, mới chỉ giành 1 điểm/3 trận Liga gần nhất, nhưng hứng chịu thất bại một cách khó có thể đảo ngược trước đội bóng xứ Catalunya vẫn khiến người ta cảm thấy đau lòng. Sự gẫy đổ đến từ tuyến giữa, với Bentancur và Rabiot bị cô lập và không thể hiện được gì nhiều, là một nguyên nhân của thất bại. Họ không ngăn cản được đối phương chơi mạnh hơn, tốt hơn, uyển chuyển hơn ở tuyến này, và Pirlo không có giải pháp nào để thay đổi tình hình.
2. Điều có thể thông cảm được là ở chỗ, sự tái thiết cần thời gian, sự thay đổi về tinh thần và lối chơi Juve sau 24 năm trắng tay ở Champions League cũng cần kiên nhẫn. Ý tưởng về việc Chiesa đá chính từ đầu ở cánh trái hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-4-2 thiên về công, với 4 cầu thủ tấn công (Morata, Dybala, Chiesa và Kuluvsevski) cùng hai hậu vệ luôn dâng lên tấn công (Cuadrado và Danilo) thực ra không tệ. Nhưng việc chủ trương cầm bóng nhiều hơn, chuyền ban nhanh hơn và tấn công nhiều hơn chỉ là ý tưởng không thực tế, bởi chìa khoá tiền vệ đã mất. Không có những tiền vệ trung tâm sáng tạo, mạnh mẽ, thoát pressing tốt, Juve mất giữa và cách duy nhất là tấn công biên cũng không tạo ra đột biến cần thiết. Nhìn cái cách mà Barca đã uy hiếp khung thành Juve ngay sau khi bóng lăn đã thấy lo lắng. Nhìn cái cách mà Juve chơi bóng dài từ Bonucci lên trên để kiếm tìm hy vọng vào một cơ hội nào đó là thấy sự bất lực. Và nhìn cách Demiral bị đuổi khỏi sân, thẻ đỏ thứ 3 của Juve trong 7 trận gần nhất, là đủ lo lắng về tâm lý thi đấu của họ.
Trận đấu lớn nhất kể từ đầu mùa là một bước lùi nữa của Juve. Barca có không ít vấn đề nội tại, nhưng ít ra về mặt chuyên môn, họ nổi trội hơn và xứng đáng chiến thắng hơn, không chỉ vì họ có Messi còn Juve vắng Ronaldo. Dĩ nhiên, có một chút không may mắn nào đó với Juve. Nếu bàn đầu tiên không phải là từ cú sút của Dembele đập chân Chiesa. Nếu ít nhất 1 trong số 3 pha đưa bóng vào lưới của Morata không việt vị. Nhưng một khi Szczesny trở thành cầu thủ hay nhất của Juve thì đó thực sự là vấn đề.
3. Có điều, mọi chuyện chưa phải quá tệ với Juve. Cơ hội đi tiếp của họ trong bảng rất sáng. Rồi những cầu thủ quan trọng như Ronaldo sẽ trở lại. Nhưng dù có lí do khách quan nào nữa thì áp lực lên vai Pirlo đang lớn dần.
Cuối tháng 10 mà tuần trăng mật của Pirlo với Juve đã kết thúc, nhưng nó không chấm dứt bởi trận thua đầu tiên này sau 7 trận dưới tay anh, mà sớm hơn thế, từ những vấn đề đã bộc lộ ở những trận hòa tại Serie A. Một chiến thắng trên sân đội mới lên hạng Spezia Chủ nhật này có thể giúp giải tỏa áp lực phần nào chăng?
Anh Ngọc