Chuyện về một quán nước mía vỉa hè
Bình thường, để đảm bảo vệ sinh, chúng tôi vẫn thường uống nước mía sạch mua tại các cửa hàng của hệ thống nước mía Shake. Nhưng tối nay, hai đứa bỗng dưng thèm mùi vị của những cốc nước mía ngày xưa. Loại nước mía “chân phương”, không lẫn mùi vị của tắc, kiwi, hay đào mận... Tôi nhớ một vài lần ăn phở Thìn tại 61 Đinh Tiên Hoàng, có thấy ngoài ngõ treo một tấm biển Giải khát - Nước mía. Vậy là hai đứa tôi đạp xe đến đó.
Quán chẳng có khách. Tôi và người bạn dựng xe cạnh gốc cây, rụt rè tiến lại gần. Đôi mắt bà cụ đang nhắm nghiền bỗng hé mở chầm chậm, với một nụ cười nở trên môi trông hiền hậu quá đỗi. Bà chậm rãi với tay tách hai chiếc ghế nhựa xếp chồng ra khỏi nhau, đưa cho mỗi đứa tôi một chiếc.
Nghe chúng tôi gọi mía đá, bà cụ gật gật đầu rồi thong thả đứng lên. Chiếc máy ép mía được cụ đặt đằng sau tủ giữ lạnh, trên một bệ xi măng khá cao. Hai đứa tôi nhìn theo cụ, rồi không hẹn mà gặp cùng đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng, như thầm hỏi “Không có ai giúp cụ sao?”. Trông dáng cụ nhỏ nhắn quá, lại yếu ớt nữa, vậy mà phải cầm từng thanh mía ngăn ngắn với lên để đút được vào chiếc máy ép, rồi đứng trên một chiếc ghế khác để có thế quay bánh xe tay...
Cô bạn tôi vội vàng đứng dậy, đỡ hai cốc nước mía từ đôi bàn tay nhăn nheo của bà cụ. Cụ quay lại chỗ ngồi lúc trước, bình thản đưa mắt nhìn những chiếc xe vun vút chạy qua. Nhưng vì ngồi sát ngay gần nên hai chúng tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp và không đều của cụ. Có lẽ công việc vừa rồi đã làm cụ rất mệt.
Cô bạn tôi bỗng lặng lẽ đi nhiều. Mới lúc nãy thôi hai đứa còn ầm ĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, giờ lẳng lặng ngồi cạnh nhau hút những giọt nước mía ngọt lịm. Mãi một lúc sau, chừng như thấy cụ không để ý, cô mới ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Nước mía của cụ đặc quá, mà lúc nãy mình nhìn cũng chẳng thấy cụ thêm nước lọc gì vào. Bán thế này, cụ lãi được là bao?” Tôi bối rối không biết phải đáp lời thế nào.
Tôi hỏi cụ tính tiền. Tất cả chỉ có 10 ngàn đồng. Hai đứa tôi đạp xe ra về, lòng nặng trĩu. Hình ảnh bà cụ nhỏ bé, hiền từ đó vẫn cứ đeo đẳng lấy tâm trí tôi. Tôi muốn làm một điều gì đó cho cụ. Một điều gì đó đủ tế nhị. Và tôi quyết định viết những dòng chữ này. Lần đầu tiên tôi viết một bài viết với địa chỉ thật. Chỉ mong sao các bạn nếu có dịp buổi tối nào đó đi qua hồ Gươm, hãy dừng lại ở quán nước của cụ.