Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, 'nhà cầm quân của năm'
(Thethaovanhoa.vn) - Một vòng đấu tẻ nhạt và một số kết quả buộc nhiều người phải suy nghĩ về vai trò của nhà cầm quân. Thắng bại có phải do họ?
Hôm qua, cả làng HLV người Việt phải ngả mũ trước một “HLV nghiệp dư” của Than Quảng Ninh - ông Phạm Thanh Hùng. Một Than Quảng Ninh đang vật vờ bỗng như được uống thuốc tiên để hạ gục SHB Đà Nẵng theo đúng phong cách “chất chơi” của dân đất mỏ!
Chuyện lạ trên đất mỏ
Khỏi nóng ruột độc giả, xin nói ngay vị HLV bất đắc dĩ đó là đương kim Chủ tịch Than Quảng Ninh, người mà các cầu thủ luôn gọi bằng “anh Hùng”, “chú Hùng” với thái độ kính trọng tuyệt đối.
Trước cảnh Than đang thăng hoa bỗng thua cay đắng trước 2 đội bết bát là Đồng Tháp, đặc biệt trước Cần Thơ (0-3) trên sân nhà vòng 15, nội tình Than có biến buộc HLV Đinh Cao Nghĩa phải từ chức, ông Hùng tuyên bố là sẽ trực tiếp cầm quân “đánh” SHB Đà Nẵng.
Quả thật, đội bóng đất mỏ đã có một trận đấu cực hay. Họ áp đảo đội bóng sông Hàn, tạo dựng nhiều cơ hội, trong đó có pha bóng dội cột dọc những phút cuối, tiếc là họ chỉ thắng 1-0. Ông Hùng hẳn đắc chí lắm!
Thực ra ông Hùng chỉ nhiều tiền, và nghe bảo sống có chất, đam mê bóng đá, còn “trái bóng mấy múi” thì có lẽ ông cũng không tinh tường như nhiều đại gia khác.
Nhưng, như đã nói, ông “HLV bất đắc dĩ” có tiền và quyền, và bóng đá ta đã có câu “tiền đạo không bằng tiền mặt”. HLV không được ông chủ chống lưng về tiền và cho cả “cây gậy” để quản quân, tài ba cỡ mấy cũng khó gặt hái thành công.
Phải chăng với việc trực tiếp cầm quân, ông Phạm Thanh Hùng muốn chuyển một thông điệp quan trọng cho cầu thủ và những HLV đã và sắp về dẫn dắt Than Quảng Ninh: Đừng vượt mặt ông chủ?
Dĩ nhiên, chuyện ông Chủ tịch Than dẫn dắt cầu thủ đánh bại SHB Đà Nẵng sẽ làm không ít HLV chuyên nghiệp tổn thương, và lịch sử bóng đá chuyên nghiệp lại thêm một sự kiện hy hữu.
Chuyện lạ trên đất Thủ
Khi người dân Thủ Dầu Một nghĩ rằng họ sẽ có một lễ hội bóng đá khi tiếp S.Khánh Hòa BVN, thì sự lạc quan đó bị nhấn chìm bằng một thất bại. Cơn mưa hôm qua như biết nói, người ta thấy HLV Mai Đức Chung ướt lướt thướt, liên tục vuốt mặt, giá như khóc được ông cũng khóc!
Không phủ nhận Khánh Hòa đá quá hay, nhưng rõ ràng B.Bình Dương chưa chơi đúng thực lực của mình. Tinh thần vẫn uể oải thấy rõ. Lực lượng mà HLV Mai Đức Chung nắm trong tay là quá dày. Nếu thực sự chuyên nghiệp, không cần ông Chung phải làm chiến thuật nhiều, họ sẽ biết đá thế nào khi vào sân để cơ bản chiếm ưu thế tuyệt đối.
Có người nói đùa, B.Bình Dương cũng nên mời Chủ tịch CLB tạm thời nắm cho ông Chung “xe ca” vài trận. Nói thế bởi có cảm giác HLV Mai Đức Chung chưa đủ nhiều thời gian để làm chủ hệ thống cầu thủ thừa tài năng nhưng tính cách không phải dễ đưa về một mối.
Dẫn dắt B.Bình Dương, chỉ có 2 điều kiện: hoặc là tuyên chiến với cầu thủ không nghĩ về cái chung, sẵn sàng đưa đội hình dự bị đá, “nhốt” đội 1 kiêu binh, kiểu HLV Lê Thụy Hải; hoặc là thỏa hiệp với cầu thủ theo kiểu dĩ hòa vi quý, cầu an.
HLV Mai Đức Chung, với tính cách của mình, khó có sự lựa chọn điều kiện thứ nhất. Ai chẳng biết, chiều lòng cầu thủ là không xuể. Viễn cảnh để tuột cơ hội vô địch lớn là khó tránh khỏi nếu như vai trò của lãnh đạo B.Bình Dương không đủ mạnh để buộc cầu thủ phải tuân thủ tuyệt đối HLV trưởng.
Một trận thua ngoài ngôi số 1 trôi ra Thanh Hóa, B.Bình Dương mất quá nhiều, cảm hứng, hào khí, và chắc chắn cả niềm tin vô địch ngày càng mỏng đi.
Đấy là điều khác biệt mà Thanh Hóa đang sở hữu lúc này, dù việc họ thắng XSKT Cần Thơ là điều có thể dự đoán. Các ứng cử viên sợ nhất ở đội bóng xứ Thanh, không phải chuyên môn, là HLV giỏi (thực ra HLV Hoàng Thanh Tùng chưa có vị trí “chiếu trên” ở sân cỏ nội), mà là hào khí, khát vọng, quyết tâm vô địch quá cao độ cộng hêm nhà tài trợ mới đang rất máu vô địch. Chúc mừng Thanh Hóa với vị trí số 1 đầy cảm xúc.
Chưa bao giờ, đời sống HLV nội có chuyển dịch kỳ thú như hiện nay.
Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa