Chồng hậm hực khi tôi giúp đỡ đứa con nuôi của anh hàng xóm
Nhìn đứa con nuôi của anh Bình rất đáng thương. Tôi muốn coi bé như con của mình nhưng chồng tôi tỏ vẻ rất khó chịu.
Bên cạnh nhà tôi có anh hàng xóm tên là Bình. Những năm trước, cuộc sống của gia đình anh ấy rất tốt. Vợ chồng trẻ chăm chỉ làm ăn, hơn 30 tuổi đã có nhà đẹp và vài suất đất cho thuê.
Ngày anh chị quyết định nhận đứa con nuôi mới sinh được vài tháng làm cả phường xì xào bàn tán. Anh chị có 1 đứa con gái rồi, tại sao không sinh tiếp con mà lại đi nhận con nuôi.
Có lần ngồi nói chuyện với chị Bình, tôi mới hiểu ra lý do khó nói của anh chị. Chị ấy thật thà thổ lộ nỗi buồn giấu bao lâu nay. Sau lần sinh đứa con gái, chị không thể sinh được con nữa. Trong 1 lần đi công tác, anh Bình thấy gia đình người bạn quá khó khăn lại đông con. Nhìn bé Huấn tội nghiệp quá, anh không đành lòng nên đón về nhà nuôi cho tới khi học xong đại học.
Từ ngày biết được lý do anh chị nhận con nuôi, tôi càng ngưỡng mộ gia đình đó nhiều hơn. 2 người không chỉ là người kiếm tiền giỏi mà còn sống đức độ.
Năm vừa rồi, cả khu phố bất ngờ nhận được thông tin anh Bình bị vỡ nợ, nghe nói số nợ lên đến vài chục tỷ. Nhà đất bán hết để trả nợ, cuộc hôn nhân của 2 người cũng không cứu được. Anh chị chia tay, chị nuôi con đẻ, anh nuôi đứa còn lại. Hiện tại, chị đi đâu chúng tôi không biết nữa. Người chủ mua ngôi nhà của anh Bình thương tình hoàn cảnh khó khăn của 2 bố con anh ấy nên cho ở tạm thêm ít lâu.
Công việc hiện tại của anh Bình là sửa chữa xe máy cho 1 cửa hàng. Bé Huấn học cùng trường mẫu giáo với con tôi, thế nên ngày nào anh Bình cũng nhờ tôi đón con về giúp. Hằng ngày, anh ấy làm rất muộn, có hôm 8h tối mới về đến nhà.
Thương bé Huấn, tối nào tôi cũng nấu thêm cơm và thức ăn cho con. Mỗi lần nhìn con tự giác xúc cơm và ăn rất ngon mà tôi xót xa. Tưởng con sẽ được sống trong gia đình hạnh phúc, nào ngờ bố mẹ mỗi người 1 nơi. Anh Bình rất thương con nhưng vì nợ nần nhiều quá, anh phải làm việc nhiều hơn để trả nợ, vì vậy không còn thời gian quan tâm chăm sóc con nữa.
Hôm qua, tôi khuyên anh Bình nên gửi bé Huấn về cho bố mẹ con ở dưới quê. Nhưng anh ấy không đồng ý, nói đã hứa với bạn là sẽ nuôi con tốt, anh ấy sẽ làm được. Trước mắt khó khăn 1 chút, sau này anh kiếm được nhiều tiền hơn, 2 bố con sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Tôi có thể giúp đỡ bé Huấn lâu dài nhưng mấy ngày nay chồng tôi có vẻ không vui. Chồng không muốn tôi đón bé Huấn mỗi buổi chiều nữa, để mặc cho anh Bình tự xử lý. Nhưng nhìn nụ cười háo hức chờ mong của con ở trường, tôi không thể ích kỷ bỏ mặc con ở lại được.
Theo mọi người, tôi phải khuyên chồng thế nào để ủng hộ vợ, giúp đỡ chăm sóc bé Huấn đây?