Chàng trai Gen Z livestream bán tạp hóa lề đường: Kiếm hơn 34 triệu đồng mỗi tháng, phá vỡ định kiến "còn trẻ mà đi bán hàng là lười biếng"
Trong một thời gian dài, chàng trai sinh năm 2000 đã làm việc tại nhà máy vào ban ngày, bày hàng lúc 5 giờ chiều và dọn hàng lúc 10 giờ tối.
Gần đây, các chủ đề như "trả hết khoản nợ hàng triệu NDT" và "kiếm 9.000 NDT mỗi ngày bằng nghề bán hàng rong" đã thu hút sự chú ý của đông đảo thanh niên trẻ Trung Quốc.
Mở một gian hàng bán ngoài lề đường thực sự đơn giản và có lợi nhuận vậy sao? Phóng viên tờ Sina đã trò chuyện với một chủ gian hàng sinh năm 2000 và nghe anh trải lòng về những điều đằng sau quầy hàng rong đã kinh doanh hơn một năm rưỡi qua.
"Hàng nhập từ lúc mới khai trương đến giờ vẫn chưa bán hết"
Thành phố Vĩnh Khang (Chiết Giang) là thị trường về vật liệu xây dựng lớn nhất Trung Quốc, nơi có rất nhiều nhà máy sản xuất. Phía bắc thành phố Vĩnh Khang là Nghĩa Ô - trung tâm phân phối hàng hóa lớn nhất thế giới.
Năm 2019, Tiểu Dân, chưa đầy 20 tuổi, khởi hành từ quê nhà Đô Quân ở tỉnh Quý Châu, bắt chuyến tàu ghế cứng kéo dài 20 giờ, một mình đến Vĩnh Khang tìm kiếm cơ hội cho cuộc đời.
“Tôi không có học vấn cao, điều kiện gia đình không tốt. Vì quá túng thiếu, tôi đã vay nợ ở ngoài. Một người bạn ở Vĩnh Khang nói rằng tiền lương làm trong nhà máy ở đây cũng khá nên nên tôi đã thử đi tìm vận may”, chàng trai Tiểu Dân chia sẻ.
Khi mới đến Vĩnh Khang, Tiểu Dân chỉ còn 120 NDT (hơn 400 nghìn đồng) trong người. May thay, anh tìm được công việc "vặn ốc vít" trong một công xưởng. Ban đầu, anh có thể kiếm được khoảng 100 NDT/ngày (hơn 340 nghìn đồng). Sau đó, khi tay nghề thành thạo hơn, anh có thể kiếm được tới 300 NDT/ngày (hơn 1 triệu đồng). Sau gần 2 năm “làm bạn với những con ốc vít” trong xưởng, tháng 10/2021, Tiểu Dân đã trả hết nợ và quyết định ban ngày tiếp tục “vặn ốc vít” ở công xưởng, đêm đến bày sạp bán tạp hóa ngoài đường lớn.
"Tôi khá nội tâm nên muốn cải thiện bản thân bằng cách mở một gian hàng. Quan trọng hơn là tôi đã yêu thích công việc kinh doanh từ nhỏ. Mặc dù chỉ là một sạp lề đường, nhưng tôi vui lắm", Tiểu Dân nói.
Vì vậy, Tiểu Dân đã học theo những người khác, mua hàng hóa từ Nghĩa Ô và bán lại. “Lúc đầu, tôi không biết bán gì, cũng không biết mặt hàng nào được ưa chuộng nên chỉ thử sức với những món đồ rẻ tiền, thành ra ế ẩm và chẳng kiếm được đồng nào. Khi đó tôi bán bột giặt quần áo, nhưng mãi không bán được, đến nay vẫn còn ở nhà”, Tiểu Dân cười nói.
"Bày sạp bán hàng cũng giống như đi tàu lượn siêu tốc"
Trong một thời gian dài, Tiểu Dân đã làm việc tại nhà máy vào ban ngày, bày hàng lúc 5 giờ chiều và dọn hàng lúc 10 giờ tối.
Việc kinh doanh gian hàng ế ẩm và Tiểu Dân cũng đang nghĩ cách giải quyết vấn đề. Sau đó, anh thử bán một số đồ ăn đang “hot” trên mạng xã hội, kết hợp với livestream quay lại quá trình bán hàng mỗi ngày và đăng tải một số video ngắn, dần dần cũng gom về lượng người theo dõi đáng kể. Chẳng mấy chốc, quầy hàng cũng ăn nên làm ra.
“Bày sạp bán hàng cũng có điểm thú vị riêng, ban đầu buôn bán không tốt lắm, có những ngày chẳng bán được một xu, nhiều bạn trẻ bày hàng giống tôi đều bỏ cuộc. Về sau thì ổn hơn một chút, có thể bán được hơn 100 NDT một ngày, cũng có ngày đột nhiên bán được hơn 1.000 NDT, nhưng khả năng cao là ngày hôm sau kinh doanh sẽ không tốt, rất không ổn định khiến tâm lý người bán lúc lên lúc xuống, thất thường”, Tiểu Dân nói.
Cùng với thu nhập “lên xuống như tàu lượn siêu tốc”, Tiểu Dân phải liên tục chuyển “nơi hành nghề”. "Tôi đã thay đổi 4-5 địa điểm kể từ khi bắt đầu mở gian hàng. Đương nhiên những nơi này đều phải tập trung đông người", Tiểu Dân nói.
Về sau, Tiểu Dân đã nghỉ làm ở công xưởng, địa điểm bán hàng và sản phẩm bán ra cũng đã ổn định nhưng thu nhập vẫn bấp bênh. "Thu nhập trung bình hàng ngày là khoảng 300 NDT, cao hơn nhiều so với làm việc trong nhà máy. Mỗi ngày lại chỉ bán hàng 5 tiếng đồng hồ", Tiểu Dân nói.
Theo đó, trung bình mỗi tháng, Tiểu Dân có thể kiếm được ít nhất 10.000 NDT (hơn 34 triệu đồng).
Số liệu cho thấy thu nhập bình quân đầu người của người dân ở thành phố Vĩnh Khang là 5.662 NDT (gần 20 triệu đồng)/tháng vào năm 2022.
Mỗi ngày bày hàng, Tiểu Dân đều livestream cho người theo dõi xem cách anh bán và tình hình lượng khách mỗi ngày. Trong một năm rưỡi, tài khoản Kuaishou (nền tảng video lớn thứ 2 sau Douyin ở Trung Quốc) "Bạn học Tiểu Dân (Cuộc sống truyền cảm hứng)" đã tích lũy được 100.000 người theo dõi. Khi không bày hàng vào ban ngày, Tiểu Dân sẽ nghĩ cách quay những video ngắn ở nhà.
"Nội dung của video ngắn là cuộc sống hàng ngày của gian hàng tạp hóa. Tôi sẽ thêm vào đoạn giao tiếp với khách hàng, âm thanh tiền đến tài khoản và lời kể của tôi, để video có tính chân thực và đáng tin cậy hơn", Tiểu Dân chia sẻ.
Không bao giờ chịu "nằm thẳng"
Về việc mở gian hàng, Tiểu Dân thừa nhận: "Tôi không thể tìm được công việc nào có lợi hơn bày sạp bán hàng vào thời điểm hiện tại". Nhưng chàng trai Gen Z cũng không hài lòng khi bị gán cho cái mác "nằm thẳng" mặc kệ cuộc đời (“Nằm thẳng” là từ chỉ cách sống buông xuôi, từ bỏ của một bộ phận giới trẻ Trung Quốc).
"Ai cũng nói rằng còn trẻ mà bày đặt buôn bán, mà không đi làm đàng hoàng, rốt cuộc cũng chỉ là lười biếng mà thôi". Tiểu Dân thẳng thắn nói rằng một số người trẻ tuổi chọn nghề bán hàng mưu sinh đúng là có tâm lý "nằm thẳng", nhưng theo quan điểm của anh, bán hàng chỉ là bàn đạp hoặc một kiểu tích góp.
"Bán hàng cũng là kinh doanh. Bản thân đã muốn làm kinh doanh thì tại sao không thử? Hơn nữa tôi cũng không bán hàng cả đời, đợi tiết kiệm đủ số vốn và kinh nghiệm, tôi sẽ làm chuyện khác", Tiểu Mẫn nói.
Gần đây, một số chủ đề liên quan đến thu nhập cao từ bày sạp bán hàng trên đường liên tục xuất hiện trong các tìm kiếm nóng ở Trung Quốc. Cũng mới đây, một cô gái mở quầy nước ven đường để trả khoản nợ hàng triệu NDT, sau này có hai vợ chồng bày sạp bán hàng, thu nhập 9.000 NDT/ngày (hơn 30 triệu đồng), khiến nhiều bạn trẻ bạn trẻ tìm thấy cơ hội khởi nghiệp thay vì phải ngồi văn phòng làm giờ hành chính.
Tiểu Dân nhận được rất nhiều tin nhắn riêng hỏi anh cách mở gian hàng và cách kiếm tiền, anh thường trả lời bằng hai câu: Một là "Kiên trì đến cùng, nếu không thể thì thà không làm còn hơn"; hai là "bày hàng đường phố vô cùng rủi ro, hãy suy xét thật kỹ".
"Bày sạp bán hàng thực sự không dễ như tưởng tượng nên tôi khuyên các bạn đừng mù quáng chạy theo trào lưu mà hãy tính đến sự phát triển trong tương lai. Thực ra, nếu có thể kiếm tiền từ việc bày sạp bán hàng thì bạn cũng có thể làm những công việc khác", Tiểu Dân nói.
Nguồn: Sina