(Thethaovanhoa.vn) - Kiến tạo 1 bàn và ấn định chiến thắng 2-1 trước Chelsea để đưa PSG vào tứ kết Champions League, Ibrahimovic cuối cùng cũng thể hiện vai trò “cứu tinh” của mình ở ở vòng knock-out, điều mà anh chưa từng làm được trước đó.
Ibrahimovic bị “ám ảnh” bởi khát vọng người hùng?Có một điều kỳ lạ và hết sức mâu thuẫn là trong khi không ai có thể phủ nhận tài năng của Zlatan Ibrahimovic như một tiền đạo hàng đầu thế giới trong thế hệ của anh thì anh lại tỏ ra hết sức vô duyên ở Champions League.
Toàn chơi cho các đội bóng danh tiếng trong sự nghiệp như Ajax Amsterdam, Juventus, Inter, Barca, AC Milan và bây giờ là PSG nhưng cho tới trước trận thắng Chelsea rạng sáng nay, Ibrahimovic gần như “biến mất” ở các trận vòng loại trực tiếp Champions League trong khi đã giành tới 12 cúp VĐQG với Ajax, Juve (bị tước vì Calciopoli), Inter, Milan, Barca, PSG.
Người ta đã chờ đợi và hy vọng nhưng càng hy vọng thì càng thất vọng. Và khi nỗi thất vọng lặp lại liên tiếp thì “nỗi sợ hãi” vòng knock-out Champions League của Ibrahimovic bắt đầu được mổ xẻ. Tại sao cứ đến giai đoạn ấy dù đá cho đội nào thì chân sút Thụy Điển cao lớn, “hiếu chiến” và dị biệt luôn trở nên “hiền lành” một cách kỳ lạ?
Có một thực tế là trong phong cách chơi bóng của Ibrahimovic, anh thường tìm cách thể hiện bản thân hơn là chơi bóng vì đồng đội. Nói cách khác là lối chơi của Zlatan mang đậm dấu ấn cá nhân. Đấy giống như là phong cách tự thân của Ibrahimovic. Ở đâu anh cũng vô tình hay hữu ý mặc định mình phải là trung tâm của đội bóng. Đó là cảm nhận của đồng đội cũ Zebina, người từng chơi bóng cùng Ibra ở Juventus.
“Zlatan rõ ràng tài năng, thể lực tuyệt vời và bây giờ anh ấy đầy kinh nghiệm. Thế nên tôi chỉ có thể lí giải nguyên do anh ấy chơi không tốt ở vòng loại trực tiếp Champions League là bởi trở ngại về tâm lý. Có lẽ là Ibra đã tự tạo cho mình quá nhiều sức ép”. Đồng đội cũ của Ibrahimovic ở Milan Taiwo cũng lí giải theo cách tương tự: “Cứ đến vòng loại trực tiếp Champions League là tôi thấy Ibra lo lắng hơn. Tôi cảm thấy anh ấy bị ám ảnh của việc phải trở thành cứu tinh, phải đưa đội bóng đi tiếp vào vòng sau”.
Đó là những cảm nhận trừu tượng nhưng không hẳn là vô lý. Vì không ai có thể nghi ngờ tài năng chuyên môn của Ibra và các đội bóng anh khoác áo cũng đều thuộc dạng tên tuổi hàng đầu Châu Âu nên khi tiền đạo Thụy Điển “biến mất” một cách có hệ thống ở các trận đấu loại trực tiếp Champions League thì người ta chỉ có thể viện dẫn khía cạnh tâm lý để lí giải.
Khi tự đặt mình ở vị trí trung tâm số 1 của đội bóng, Ibra trong lúc thể hiện trách nhiệm và sự tự tin có thừa thì anh cũng bắt mình phải chơi bóng đúng với tầm vóc của cầu thủ số 1. Nhưng chính điều đó khiến anh trở nên căng thẳng và sự căng thẳng ấy cộng với tính chất căng thẳng vốn có của các trận đấu loại trực tiếp ở Champions League khiến áp lực như nhân đôi, dẫn đến những màn trình diễn không như ý. Truyền thông, CĐV và áp lực từ tên tuổi của chính những đội bóng Ibra khoác áo trong các trận vòng loại trực tiếp Champions League cũng tạo thêm sức ép lên chân sút Thụy Điển.
Zlatan Ibrahimovic cuối cùng cũng trở thành "cứu tinh" đúng nghĩa là vòng loại trực tiếp Champions League
Với PSG, cuối cùng Ibrahimovic đích thực cũng xuất hiện
Mùa trước, cũng đấu với Chelsea, cũng ở vòng 1/8 Champions League, Ibrahimovic phản ứng nóng nảy và bị truất quyền thi đấu. Mùa này khác hẳn. Anh không báo thù The Blues bằng những màn “đấu võ” hay “đấu khẩu” mà bằng tài năng và phẩm chất của một “cứu tinh” đúng như vị trí anh vẫn luôn đặt mình vào.
Nhưng trước hết cũng phải nói, PSG ít nhiều khác với những Ajax, Inter, Milan, Juve, Barca mà Ibra từng khoác áo. Ở sân Parc des Princes, Ibra được mặc định là số 1 ngay từ khi anh đến chứ anh không cần phải tự buộc mình trở thành cầu thủ quan trọng nhất đội bóng. Ibrahimovic được thừa nhận một cách đương nhiên nên áp lực cũng giảm đi.
PSG vẫn chưa phải là một quyền lực được thừa nhận ở Champions League dù xét về chất lượng cá nhân của các ngôi sao thì họ cũng xứng tầm là ứng viên vô địch. CĐV PSG, truyền thông Pháp không tạo áp lực cho Zlatan bằng những chỉ trích hay đòi hỏi anh phải giúp nâng tầm PSG ở Châu Âu. Cũng không chỉ trích anh dù anh đá kiểu nào.
Rõ ràng về danh tiếng ở Châu Âu, PSG không được đánh giá cao bằng Chelsea, đội từng vô địch Champions League 2012. Điều đó rất khác với những Ajax, Milan, Inter, Juve, Barca mà Ibra từng khoác áo. Khi anh đá ở đó, bản thân những đội bóng đó đều từng vô địch cúp C1/Champions League và Ibra không mặc định được coi là ngôi sao số 1, không hẳn vì tài năng của anh không xứng đáng được coi như thế trong mọi trường hợp mà nhiều khi vì triết lý bóng đá của những đội bóng ấy không cho phép một cá nhân như Ibra được đặt mình lên trên tất cả.
Một PSG “Liên Hiệp Quốc” không mang trong lòng nó triết lý tập thể là trên hết kiểu ấy, cũng không có “thương hiệu” như những đội bóng nói trên và ngay từ đầu đã dành cho Ibra vị trí của một “cứu tinh” nên anh không cần phải “gồng mình” lên để thể hiện vai trò đó như trước nữa. Đó có lẽ là cách biện giải cho sự xuất hiện của một Ibrahimovic đích thực mà chúng ta thấy trước Chelsea rạng sáng nay.
* Clip trận Chelsea 1-2 PSG:
HT