Cây vĩ cầm của Gilardino
(Thethaovanhoa.vn) - Trong một lồng kính đặt trang trọng tại bảo tàng Palazzo Tursi ở Genoa là một chiếc đàn violin. Nó là kỷ vật của Niccolo Paganini, nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại nhất những năm cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, một người con lừng danh của thành phố Genoa. Alberto Gilardino đứng nhìn nó chăm chú. Nhiều năm qua, mỗi khi sút vào lưới đối thủ, anh lại lấy ra một chiếc violin tưởng tượng và chơi trước tiếng reo hò của người hâm mộ. Đó là cách mừng bàn thắng đã trở thành thương hiệu của riêng anh.
Trở lại với sân cỏ cuối tuần này khi Juventus đến làm khách Genoa, Gilardino sẽ cần phải lấy cảm hứng từ Paganini để làm được điều gì đó cho đội bóng của mình. Đó là một trận đấu đặc biệt với anh. “Bố tôi là một tifoso suốt đời của Juventus và tôi cũng vậy khi còn nhỏ” - anh tâm sự trên Corriere dello Sport - “Bố thường đưa tôi đi xem Juve của Lippi, khi đó có Del Piero trẻ trung, Ravanelli và Vialli”.
Gilardino từng suýt chơi cho Juve một thập kỷ về trước và thậm chí, mùa này. Hè năm ngoái, anh có mặt trong một vụ đổi chỗ vòng tròn mà người Italy gọi là “điệu valse”. Gila từ Genoa đến Juventus, Quagliarella từ Juve đến Roma và Borriello từ Roma tới Genoa”. Nhưng các cuộc đàm phán đổ vỡ. Ai ở nguyên nấy. Và người ta tiếp tục câu hỏi: Tại sao Gilardino không có chỗ ở một CLB lớn, một đội ứng viên vô địch và dự Champions League? Thay vì Juve hay Napoli, anh chỉ được FC Toronto để mắt đến trước khi họ mua Jermain Defoe hồi đầu năm 2014.
Gilardino đã ghi 171 bàn thắng ở Serie A, nhiều hơn thành tích của những Gigi Riva, Pippo Inzaghi, Christian Vieri, Roberto Mancini, Hernan Crespo hay Gianluca Vialli. Anh đứng thứ 14 trong danh sách các tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu và chỉ còn kém “Del Piero trẻ trung” mà anh từng theo dõi không rời mắt ở Delle Alpi năm nào có 17 bàn nữa. Và anh mới 31 tuổi, dường như quá trẻ so với những gì đã làm được.
Gilardino là á quân giải Vua phá lưới Serie A các năm 2004 và 2005, thành viên đội Italy vô địch thế giới năm 2006, giành Champions League, Siêu cúp châu Âu và Cúp các CLB thế giới cùng Milan vào năm sau đó. Khi ấy, anh mới 25.
Gilardino nói trên Gazzetta dello Sport hồi tháng 9/2013 rằng, “có một chủ nghĩa hoài nghi đeo đẳng tôi trong suốt 13 hay 14 mùa giải Serie A”. Chín trong số đó, gồm cả mùa này, anh ghi ít nhất 10 bàn thắng. Năm 28 tuổi, anh chuyển từ Fiorentina đến Genoa sau khi HLV Delio Rossi của Fio nói rằng “ánh sáng của cậu ta đã tắt”. Nó không hề tắt, dù rằng nếu điều đó xảy ra thì cũng không ai ngạc nhiên.
Gilardino sinh vào đúng ngày Paolo Rossi lập hat-trick vào lưới Brazil ở World Cup 1982. Lớn lên, anh được ví là Paolo Rossi thứ hai của bóng đá Italy. Người ta nói đó là định mệnh. Nhưng sự so sánh đã trở thành gánh nặng quá lớn trên vai Gila khi anh tưởng đã có thể biến kỳ vọng thành thực tế, và nó thậm chí còn nặng hơn khi anh chuyển từ Parma tới Milan năm 2005 với giá 24 triệu euro. Sau này, anh thú thực trên Corriere della Serra rằng anh đã cảm thấy “hơi sợ” phải chơi bóng dưới sự săm soi thường thấy khi cầu thủ khoác áo một đội bóng lớn.
Gilardino thường xuyên bị định kiến rằng không thể chơi tốt ở các trận đấu lớn và khi anh làm được điều đó, như ở trận lượt về bán kết Champions League thắng Man United năm 2007, anh không được tưởng thưởng. HLV Ancelotti chọn Inzaghi cho trận chung kết gặp Liverpool. Các đồng đội bênh vực anh, Pirlo và Nesta tới ngồi cạnh anh khi cả đội dùng bữa tại Milanello, nhưng anh vẫn không được Carletto tin tưởng thực sự.
“Alberto có thể trạng tốt hơn” - Ancelotti viết trong cuốn sách của ông - “… Pippo chỉ đạt 50% thể lực, nhưng đó là đêm của cậu ấy”. Thực tế đúng là vậy. Inzaghi ghi bàn, cũng điều anh đã làm ở các trận tranh Siêu cúp châu Âu và Cúp TG các CLB sau đó, giúp Milan vô địch. Thất vọng vì không được đá chính tại Athens, Gilardino nói rằng anh cân nhắc việc rời Milan. Không lâu sau đó Milan chiêu mộ Pato và Gila bị cho ra rìa.
Những trải nghiệm Milan thiêu cháy Gilardino. Hàng năm trời, anh bị hoài nghi trong cuộc cạnh tranh vị trí với Inzaghi. Khi được hỏi quan điểm về sự sa sút của Torres tại Chelsea, Ancelotti nói rằng đội bóng London cần bán Drogba bởi “cũng như Inzaghi, cậu ta chôn vùi những kẻ thách thức mình”. Gila, thực tế, luôn bị phủ bóng bởi khát khao vô tận của Inzaghi.
Gilardino luôn cố gắng thể hiện rằng anh không “yếu bóng vía” như người ta thường nghĩ, nhưng anh cũng chưa bao giờ thổ lộ quyết tâm muốn chứng tỏ mình một lần nữa ở một đội bóng lớn. “Tôi cần phải cảm thấy sự tin cậy và tôn trọng của mọi người. Khi tôi không có cảm giác ấy nữa thì chẳng có lí do gì để ở lại”. Anh có được điều đó ở Parma, Fiorentina và Genoa, nơi anh chơi những mùa giải hay nhất của mình. Ở Juventus, cũng như Milan, rất khó.
Đứng trên bến cảng Genoa, “con tàu” Gilardino đang dần chìm, nhưng anh vẫn đang hi vọng có mặt trên chuyến bay đến Brazil hè 2014. Tại sao không? Anh đã ghi 12 bàn ở Serie A mùa này. Bàn gần nhất, ghi vào lưới Chievo, là bàn thắng thứ 46 bằng đầu của anh, thêm vào kỷ lục mà anh đang giữ trước Oliver Bierhoff, Aldo Serena và Luca Toni. Sức mạnh không chiến đó là thứ Italy đang thiếu và anh có thể là một lựa chọn hữu ích cho HLV Prandelli ở World Cup.
Gilardino có thể nhắc lại điều ấy trước Juventus đêm Chủ nhật tới. Đừng bỏ lỡ!
Khang Minh
(Theo BT Sport)