Cẩm Phả dậy sóng rồi
(Thethaovanhoa.vn) - 6 năm trước, trước lượt trận thứ 20 V-League 2015, HLV Phạm Như Thuần bất ngờ được mời về thay thế cựu công thần Đinh Cao Nghĩa. Một màn đập bàn đập ghế nổ ra, khi cựu trung vệ ĐTQG được cho là không được lòng các trụ cột của đội bóng vùng Mỏ. Thuần tại vị được mươi ngày, đầu mùa giải 2016, HLV Phan Thanh Hùng được mời về để bắt đầu một giai đoạn thành công rực rỡ nhất trong lịch sử Than Quảng Ninh.
Nhắc lại, Than Quảng Ninh vốn chỉ là một vùng đất khiêm tốn về bóng đá, ở kỷ nguyên chuyên nghiệp. Năm 2014, họ mới lần đầu lên chuyên và cũng ngay mùa giải đó, lần lượt V.Ninh Bình, rồi Đồng Nai bị xóa sổ, liên quan đến vấn đề tiêu cực bóng đá và một đường dây làm độ lớn chưa từng có được phanh phui.
Than Quảng Ninh có thể nói là đã may mắn trụ lại được giải đấu cao nhất Việt Nam, ở mùa giải nhiều biến động ấy. Trận đấu then chốt mà nhóm các cầu thủ Đồng Nai "làm", lại chính là trận đấu với Than Quảng Ninh ở Cấm Phả. Ngày ấy, giới thạo tin đã biết, Cẩm Phả không hề yên ả chút nào.
Trong 5 mùa giải dẫn dắt Than Quảng Ninh, dù quân không đa cũng chẳng tinh, lại nhiều lần trải qua binh biến, chảy máu nhân tài, nhưng với tài lèo lái của HLV Phan Thanh Hùng, đội bóng đất Mỏ chưa bao giờ bật ra khỏi Top 5. Có mùa giải còn đoạt huy chương V-League và cả Cúp quốc gia, đại diện Việt Nam thi thố ở AFC Cup. Ngày ấy, mỗi trận đấu ở Cẩm Phả là một đại nhạc hội bóng đá, khi Hội CĐV Than Quảng Ninh thậm chí đã bỏ tiền thuê ca sỹ hạng A về hát, rồi thưởng riêng từng bàn thắng của cầu thủ...
Nhưng, ngay cả trong phúc vẫn có họa. Thực tế, các vấn đề về lương thưởng, phí lót tay, nói chung là vấn đề tài chính của Than Quảng Ninh đã xuất hiện từ 3 - 4 năm qua. Một tay ông bầu Phạm Thanh Hùng không thể cân cả sơn hà, dù tiền (mặt) và vàng của bầu Hùng, nhiều không đếm xuể. Chỉ là đổi lại, sau bao năm chung lưng đấu cật cho đội bóng vùng mỏ, ông Hùng "vàng" được gì và có gì. Không gì cả, ngay cả cái danh hão.
Hàng loạt các trụ cột vì thế đã rời Cẩm Phả, như Minh Tùng, rồi Minh Tuấn... Mặc dù vậy, với phương châm "lạt mềm buộc chặt", coach Hùng vẫn động viên các học trò chiến đấu, cho cái tên trên lưng áo và cho chính sự nghiệp của họ vậy.
Trước thềm mùa giải 2021, các vấn đề tồn tại được nêu ra trong cuộc họp ba bốn bên. HLV Phan Thanh Hùng xin phép được thanh lý hợp đồng, không đòi lương thưởng mà đội bóng nợ từ nhiều tháng trước đó, cũng không có bất cứ yêu cầu nào, ngoài việc đề bạt người kế nhiệm. Đến ngày ra đi, ông Hùng vẫn lo cho đội bóng. Thực tế, ngay từ khi đặt chân đến Cẩm Phả, HLV gốc Đà Nẵng đã bắt đầu cấy những trợ lý người bản địa, đào tạo họ, để một ngày kia bóng đá vùng Mỏ có thể tự đứng trên đôi chân của mình, có thể tự cường.
Ông Hùng đã toan bay vào Gia Lai, nhưng phút cuối nể cái tình và sự trọng vọng của Bình Dương, mà ông xi-nhan rẽ phải đất Thủ. "Buồn lắm nhà báo à", ông Hùng chia sẻ với người viết, khi chúng tôi gặp lại nhau ở giải tập huấn Thiên Long - Masu Cup 2020-2021 tại Bình Dương, giải đấu mà ban đầu, Than Quảng Ninh đăng ký tham gia, nhưng rút vào lúc binh biến.
Trở lại với cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo đội bóng và BHL Than Quảng Ninh, để quyết định sẽ chơi tiếp hay xóa sổ đội bóng luôn. Nhiều ngày trước cuộc họp, tất cả đều hoang mang. Nhưng, đã không có những đập bàn đập ghế, cũng không có cãi vã, to tiếng gì sất ở cuộc họp. Giờ ai còn chơi môn này nữa, khi thế giới đã chuyển từ đối đầu qua đối thoại rồi. Chỉ có những lời hứa và đảm bảo. Và Than Quảng Ninh sẽ vẫn được giữ lại. Chúng ta sẽ lại chiến đấu và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng lúc này, là minh chứng.
Nhưng, ở đời giá mà người ta được như cây cỏ, hít khí trời trên non cao mà có thể chạm được vào mây, thì tốt biết mấy. Con người, lại là cầu thủ đá bóng, đổ mồ hôi và cả máu, cả chấn thương đe dọa sự nghiệp..., họ cần phải được trả công xứng đáng, đặng chăm sóc bản thân và gia đình. Chuyện nhóm các trụ cột của Than Quảng Ninh đình công là có thật, như bao người lao động đình hay bãi công vậy thôi. Đó chỉ là chuyện sớm muộn. Không đơn thuần chỉ là 8 tháng lương chậm trả đâu.
Thực ra, Cẩm Phả đã nhiều lần dậy sóng rồi, chứ không bình yên như nhiều người nghĩ... Chẳng qua là họ không ồn ào, không muốn gây sự chú ý, như chính thuộc tính của con người Quảng Ninh "văn minh, lịch sự" vậy. Cầu thủ Quảng Ninh nói riêng và người Quảng Ninh nói chung, phải nói là rất dễ thương, anh ra anh, em ra em, cùng chơi và cùng chiến đấu. Rất đoàn kết.
Lần này, thì phải gỡ, chứ không thể hứa mãi được. Không xong thì "trả dép đây để tôi còn về".
CCKM