Cabin BLV: Man City, Liverpool và thách thức tháng Tư
(Thethaovanhoa.vn) - Tháng Tư là một thời điểm quan trọng với cả Man City và Liverpool, từ cuộc đua vô địch căng thẳng ở giải Ngoại hạng Anh, cho đến việc khẳng định vị thế của mình ở châu Âu.
1. Khi lá thăm đưa Liverpool gặp Benfica ở vòng tứ kết Champions League, hẳn Klopp và ban lãnh đạo The Kop đã xoa tay hài lòng. Đặt lên bàn cân lúc này thì đúng là Benfica là đội yếu thế nhất trong số 8 CLB lọt vào tứ kết Champions League. Cho dù theo xếp hạng của UEFA thì giải vô địch Bồ Đào Nha đứng thứ 5, trên cả Ligue 1, song Benfica hay hai đội đồng hương Porto và Sporting Lisbon thì cũng đều ở tầm trung bình. Họ cũng thường xuyên rơi vào cảnh mất đi những ngôi sao sáng giá nhất cho các ông lớn của châu Âu. Với Benfica, lọt vào tứ kết đã là tốt lắm rồi, và việc họ bị nhà cái Williams Hills xếp thấp nhất với tỷ lệ cược… 150/1 (đặt 1 ăn 150) cũng là dễ hiểu. Để so sánh, Liverpool có tỷ lệ cược vô địch là… 2/1, chỉ kém một chút so với Man City (8/15).
Năm 2006, Benfica từng gây sốc khi loại Liverpool - lúc đó là đương kim vô địch - ở vòng knock-out Champions League. Nhưng bởi bối cảnh ở hai thời điểm rất khác nhau: Chức vô địch năm xưa của Liverpool mang tính thời điểm, đội hình năm đó cũng không có độ dày, và lối chơi không đặc biệt như hiện nay. Trong khi đó, chính Klopp đã phải thừa nhận Liverpool hiện tại là phiên bản mạnh nhất kể từ khi ông tới Anfield. Những gì mà ông gây dựng vẫn còn trên đỉnh cao, và có tính kế thừa. Chẳng hạn như việc Matip chơi khá tốt ở hàng phòng ngự, hay Diogo Jota, Douglas Luiz trên hàng công cũng hay. Hàng tiền vệ Liverpool thì không nhiều sáng tạo, nhưng chắc chắn, vả lại, hàng công của họ đã rất hay rồi.
Tất nhiên, không có đội bóng nào hoàn hảo 100% cả. Cả hai hậu vệ biên của Liverpool đều có xu hướng dâng cao, trong lối chơi pressing tầm cao. Chính vì thế, nếu Benfica tận dụng được những đường chuyền ra phía sau hàng phòng ngự Liverpool thì họ sẽ có cơ hội gây bất ngờ.
2. Không như Liverpool, Man City đối mặt với một thách thức lớn hơn nhiều: Atletico Madrid. Đó là cặp đấu Pep đối đầu Simeone, bóng đá hoa mỹ chạm trán nghệ thuật bóng tối. Đây xứng đáng được coi là cặp đấu tâm điểm ở vòng tứ kết bởi đó là sự va chạm của hai thái cực khác nhau.
Vào tầm này hai tháng trước, ít người người nghĩ Atletico có thể tiến sâu ở Cúp C1 bởi đó là giai đoạn khủng hoảng của họ. Nhưng bây giờ thì khác. Atletico Madrid thời gian gần đây đã trở lại kiểu xù xì của Simeone, và đã chơi ổn định suốt cả tháng nay rồi. Lối đá 3 trung vệ của đội bóng này vốn rất khó chịu, trong khi Joao Felix dường như đã tìm được chỗ đứng trong cách chơi của Simeone. Trước đây, tài năng trẻ người Bồ chơi trung phong không được, mà đá tiền vệ cũng không xong, nhưng trong vai trò tiền đạo ảo, anh lại thể hiện rất tốt. Ở Etihad, Man City có thể sẽ đá kiểu tấn công, nhưng Atletico rất đáng gờm trong sơ đồ không tiền đạo.
Theo tôi, Pep Guardiola vẫn sẽ trung thành với triết lý của mình: Làm thế nào để tấn công nhiều nhất trong khi hàng thủ cố gắng tập trung để không bị đối phương phản đòn. Nhưng lối đá của Ateltico rất khó chịu, nhiều khi biết vậy mà cũng rất khó khắc chế. Pep không được phép mạo hiểm trong việc dùng người, dù ông là mẫu chiến lược gia có rất nhiều phát kiến.
3. Tháng Tư là tháng vô cùng quan trọng với Man City. Vài ngày sau cuộc so tài với Atletico sẽ là một trận Big Bang khác khi họ đối đầu với Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh. Nhưng với lực lượng khá dày của Man City, tôi tin rằng Pep có thể tính toán những gì tốt nhất cho từng trận, chứ không quá ưu tiên cho một sân chơi nào. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng kiểu đá của Man City cho phép họ có thể thiếu vắng 4, 5 trụ cột mà vẫn chơi tốt. Liverpool thì không có được lực lượng có chiều sâu như vậy, và nếu chỉ cần vắng 2,3 trụ cột là có thể trục trặc rồi.
Pep Guardiola vẫn muốn theo đuổi nhiều mặt trận, nhưng theo tôi, đến một thời điểm nào đó mà ông phải lựa chọn thì Champions League vẫn là ưu tiên số một, nhất là khi năm ngoái, Man xanh đã vào đến chung kết nhưng gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Bản thân Pep cũng rất muốn chứng tỏ rằng ông có thể lên đỉnh châu Âu mà không cần Messi.
BLV Quang Huy