Ca sĩ Maya: Tôi bị liệt dây thần kinh số 7, mấy năm qua ăn chay tụng kinh sám hối
Trải qua những thăng trầm và biến cố trong quá khứ, giờ đây Maya đang tận hưởng cuộc sống bình an, yên ổn.
Nổi như cồn, đột nhiên mất tích suốt nhiều năm dài, rất nhiều người cảm thấy khó hiểu về cuộc sống của Maya – chân dài đình đám làng showbiz Việt. Thế nhưng, ít ai biết rằng, cô giờ đây hoàn toàn lột xác thành con người mới nhờ Phật pháp.
“Trái lại từ khi thấu hiểu về nhân quả tới bây giờ, tôi vẫn thường tự sám hối với những người đã bị tôi làm tổn thương, tôi trách bản thân mình đã làm sai với người, hơn là trách ai đó đã làm sai với mình”, Maya bộc bạch.
"Mấy năm qua, tôi quy y cửa Phật, toàn tâm toàn ý ăn chay"
- Đã lâu rồi không thấy Maya xuất hiện. Chị đã ở đâu, làm gì trong suốt những năm qua vậy?
Chắc nhiều người cũng biết vài năm trở lại đây tôi đã trở về Hà Nội. Quyết định đó là vì mẹ. Mẹ tôi lớn tuổi rồi. 8 năm trước bà theo tôi sang Mỹ sinh bé Bồ Câu, khi tôi về nước bà lại theo con gái vào Sài Gòn.
Ở ngoài này mẹ có bà, có các dì, có người bầu bạn. Nhưng vì thương con thương cháu mà tôi đi đâu mẹ theo đó. Mẹ không nói ra nhưng tôi biết mẹ cũng buồn, cũng stress. Không muốn làm khổ mẹ nữa nên tôi quyết định về Bắc.
Nhờ duyên lành, tôi tìm đến được với Phật pháp. Mấy năm qua, tôi quy y cửa Phật, toàn tâm toàn ý ăn chay niệm Phật, tìm lại chính mình.
- Phải chăng những biến cố đã gặp phải trong quá khứ khiến chị quyết định tìm đến cửa Phật nương nhờ?
Tôi nghĩ căn duyên của mỗi người khi đến với Phật pháp khác nhau, không ai giống ai cả. Có những người trải qua đau khổ đến mức bầm dập rồi tỉnh ngộ. Có những người giác ngộ được ra sau biến cố sức khoẻ hay trắc trở chuyện tình duyên. Tôi cũng có một phần như vậy.
Thời điểm trước khi biết tu tập, tôi từng nằm mơ mình bị bệnh rất nặng. Rồi lại mơ thấy Phật Bà Quan Âm, nhưng xung quanh bà không có hào quang mây xanh như bình thường, mà lại là những đám mây âm u xám xịt. Kết nối những giấc mơ của mình lại, tôi nhận ra điều mình cần phải làm.
Thật ra cách đây khoảng 3 năm tôi đã bắt đầu ăn chay rồi, nhưng mỗi tháng chỉ 2 ngày thôi. Sau khi bước vào con đường tu tập, tôi ăn chay nhiều hơn. Một năm trở lại đây thì tôi chỉ ở nhà ăn chay và tu tập hoàn toàn.
Nửa năm sau khi bắt đầu tu tập, tôi bị liệt dây thần kinh số 7. Khuôn mặt tôi lúc ấy nhìn tưởng là quỷ ấy chứ không phải người nữa. Thật sự nó rất khủng khiếp.
Ngày xưa nghe các cụ nói trúng gió méo mồm nhưng không biết nó thế nào. Đến lúc chính mình gặp phải, mắt không nhắm được, miệng khi cười hay nói đều méo. Tôi bàng hoàng lắm! Tối hôm trước còn đi sinh nhật một người bạn, mặt mũi chụp ảnh vẫn còn xinh xắn, ngủ một giấc dậy đã bị như vậy.
Tôi tự hỏi tại sao lại rơi vào mình? Tại sao mình đã phát tâm tu tập rồi mà vẫn bị như thế?
Sau đó vô tình xem được clip giảng đạo của các thầy, tôi mới hiểu không phải cứ phát tâm tụng kinh thì bạn sẽ hoá giải được tất cả, mà đó chính là lúc nghiệp của bạn đến.
Tại sao lại như vậy? Bởi khi ấy, cái nghiệp sẽ được đưa đến sớm để mình giải sớm. Nhưng nhờ mình tu tập mà cái nghiệp ấy được pha loãng, nhẹ nhàng đi rồi. Còn nếu mình không tu tập, cái nghiệp đến lúc mình đã hết phước rồi, thì không cứu vãn được. Kiểu như vậy!
Bản thân tôi từ một đại nạn có thể xảy ra giống như trong giấc mơ, mà được giảm nhẹ chuyển qua cái này, tôi thấy mình đã được nhờ ơn Phật độ rồi.
- Hiện bệnh tình của Maya sao rồi?
Như bạn thấy đấy. Tôi đang ngồi trước mặt bạn với một gương mặt hoàn toàn bình thường rồi. Một phần do tôi được điều trị kịp thời, đúng phương pháp.
Tôi cũng phải kể thêm điều này nữa. Ngoài liệt dây thần kinh số 7, tôi còn mắc bệnh rối loạn tuyến giáp. Mấy năm trước đi siêu âm, bác sĩ bảo tôi có một khối bất thường nhỏ trong tuyến giáp, kích thước rất rất nhỏ thôi. Đến giờ tôi vẫn phải đi khám định kì và điều trị theo phác đồ của bác sĩ để ổn định các chỉ số. Thế nhưng khối u thì biến mất rồi.
- Vậy để nói ngắn gọn về Maya ở thời điểm hiện tại, chị sẽ nói những gì?
Tôi không giỏi chữ lắm đâu, nhưng tôi cảm thấy mình bình an và sáng suốt.
- Lấy sự sáng suốt và bình an ở hiện tại của Maya để nhìn lại những khổ đau mất mát trong quá khứ, chị sẽ thấy thế nào?
Tôi nghĩ mọi cái đều có nhân quả từ đa tiền kiếp đến bây giờ. Sự việc đó ra sao, con người đó đối xử với mình như thế nào, khiến mình vui hay buồn, cho mình điều quý giá hay bắt mình phải chịu đau thương… tất cả những cái ấy đều do duyên nợ từ nhiều kiếp trước.
Gieo gió thì gặp bão, gieo nhân nào gặt quả đó. Cho nên tôi bình thản đón nhận nó, bình thản chờ nó qua đi. Không cần phải nghĩ là tại sao họ lại không tốt với mình, tại sao họ lại đối xử tệ với mình như vậy. Ngày trước tôi cũng đã thế giờ, bây giờ vẫn vậy.
- Có nghĩa là từ ngày xưa chị cũng chưa từng oán trách?
Tôi chưa bao giờ oán trách. Tất nhiên thời gian trước những hiểu biết của tôi tại thời điểm đó chưa được sâu như bây giờ. Nhưng bản chất tôi vốn là một người thích mọi sự nhẹ nhàng, lúc nào cũng mong muốn bình an, không thích sóng gió nên khi gặp chuyện tôi chỉ nghĩ: "Ừ thôi, cuộc đời là vậy".
Trái lại từ khi thấu hiểu về nhân quả tới bây giờ, tôi vẫn thường tự sám hối với những người đã bị tôi làm tổn thương, tôi trách bản thân mình đã làm sai với người, hơn là trách ai đó đã làm sai với mình. Tất cả đều vì vô minh che lấp mà ra. Nên tôi tu để sửa mình, tu để giải nghiệp, để hoá giải, để chuyển nghiệp.
"Nếu tôi là người ghê gớm sắc xảo thì mọi thứ đã khác"
- Khi sự nghiệp đang lên, Maya bất ngờ sinh con. Những thị phi gặp phải năm đó cũng khiến tên tuổi của chị bị ảnh hưởng không ít. Đã bao giờ chị cảm thấy nuối tiếc vì bỏ lỡ hào quang vào lúc nó đẹp nhất chưa?
Thời điểm trước khi có con, tôi thường nằm mơ thấy một đứa bé, nhưng tôi không thể bế được lên. Nó nặng lắm, toàn rơi xuống đất.
Rồi có một giai đoạn tôi rơi vào trạng thái khá mông lung. Nhiều đêm đi diễn về, nằm nhìn 4 bức tường ngẫm nghĩ: "Mình cứ đi diễn suốt thế này, kiếm nhiều tiền rồi để làm gì nhỉ?". Tôi không hiểu mục đích sống của mình, cứ cảm thấy thiếu một cái gì đó, và nghĩ có lẽ mình cần một đứa con.
Sau khoảng thời gian băn khoăn nghĩ về giá trị thật sự trong cuộc sống ấy, tôi nằm mơ thấy 1 bé gái mặt tròn, mặc một cái váy trắng đeo nơ trắng đến, bà ngoại đưa bé đến, và bé gọi tôi là mẹ. Mà trong giấc mơ không thấy bóng dáng người đàn ông nào cả, chỉ có mẹ và các bạn của tôi thôi. Nó giống như điềm báo vậy. Vậy nên, dù không chọn thời điểm, nhưng Bồ Câu (tên con gái Maya – PV) thật sự là một món quà mà tôi mong đợi.
Lúc tôi sang Mỹ sinh con, chuyện tình cảm tan vỡ. Tôi đã nghĩ đứa con này trời cho mình, người ta chỉ đến để đem tặng mình đứa con này thôi, hết nhiệm vụ đó rồi người ta đi. Cả khi thị phi đến, tôi cũng không một lời oán trách. Tôi chưa bao giờ nhắc đến bất kì tên ai trong câu chuyện của mình, ngay cả với những người bạn thân thiết, hay cả trong gia đình.
Có thể do cái tâm mình hiền lành, nên không muốn nghĩ xấu về ai.
- Ấy vậy mà trên sân khấu The Remix 7 năm trước, câu nói của Maya đã khiến nhiều người nghĩ chị rất "ghê gớm" đấy!
Thì đấy! Tôi có ám chỉ gì đâu. Tự nhiên mọi người nghĩ vậy, thành ra mình là người ghê gớm. Mà nói thật, nếu tôi là người ghê gớm sắc sảo thì mọi thứ đã khác.
Nhưng cũng chưa biết khác thì sẽ như nào đâu nhé. "Khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều" mà. Nên không phải lúc nào cũng luôn tỏ ra mình sắc sảo, tỏ ra mình khôn ngoan, tỏ ra mình nói hay là tốt.
Khi biểu diễn phần thi đó, tôi không có ý xấu gì, vì nếu thật sự như những gì mọi người nghĩ thì tôi chẳng ra sao cả. Nhưng lúc ấy tôi có biết bám víu vào gì đâu, chỉ biết bám víu vào mấy câu thoại trong phim "Scandal" của mình. Đó là bộ phim đến giờ mọi người gặp tôi vẫn nhắc.
Mà buồn cười nhé, bài hit thì tôi không có nhiều nhưng câu thoại hit thì có. Ekip của tôi chỉ muốn dùng nó để gây ấn tượng thôi, ai ngờ lại bị hiểu lầm.
- Nhiều người cảm thấy tiếc cho Maya vì một người tài sắc như chị đến giờ vẫn long đong lận đận cả đường tình duyên lẫn sự nghiệp, trong khi những người khác hay cả như "tình địch" năm xưa của chị, họ đã rất thành công và viên mãn rồi.
Thú thật khi nhìn lại, tôi thấy mình đã làm được gì nhiều đâu. Trong khi những người khác mà bạn nói họ rất chăm chỉ làm việc. Họ xứng đáng mà.
Cũng có thể tôi thiếu may mắn một chút, nên cuộc sống và công việc hay gặp vướng mắc, không gì suôn sẻ cả. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết hằng ngày tụng kinh sám hối, hồi hướng công đức để hoá giải phần nào. Tôi cũng không hay so sánh mình với người khác, chỉ biết bản thân sẽ phải cố gắng và tiếp tục phấn đấu thôi.
- Những năm qua chị lặng lẽ và im ắng quá, chị có định trở lại showbiz không?
Cái số tôi nó thế hay sao ấy. Mọi người cũng hay hỏi tôi là vừa thấy xuất hiện xong lại mất tích ở đâu đấy? Tôi vẫn ở đây, vẫn làm việc nhưng mọi người không biết thôi. Chắc do tôi thuộc tuýp kín tiếng, ít chia sẻ.
Thời gian "lặn mất tăm mất tích" lâu nhất là mấy năm vừa rồi ấy. Nhưng tôi thấy nó xứng đáng.
Sau hơn 1 năm chỉ ở nhà tụng kinh và ăn chay, tôi cảm thấy mọi thứ rất khoan thai nhẹ nhàng. Tôi rất bình tâm và muốn trở lại với công việc. Ngày xưa có một nhân duyên gặp nhau tình cờ thôi, họ nói với tôi là: "Em niệm Phật đi, em sẽ hát hay hơn rất nhiều". Lúc ấy tôi không tin đâu, nghĩ là chẳng liên quan. Nhưng đến giờ khi hát lại, tiếng hát của tôi đúng là đã khác hơn trước rất nhiều. Khi cái tâm mình an, mình hát ra mọi thứ cũng rất nhẹ nhàng.
- Ở tuổi 35 này, chị mong muốn nhất điều gì cho bản thân?
Ngoài giữ được bình an cho bản thân và gia đình, tôi chỉ mong tiếp nhận được thật nhiều năng lượng tốt đẹp để đi hát trở lại. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến công việc, đến những bài hát. Chưa bao giờ tôi thấy yêu âm nhạc như bây giờ. Tôi cũng hy vọng được mọi người đón nhận ở lần trở lại này.