Ca khúc 'House Of Balloons' Ngôi nhà bóng bay bí ẩn của The Weeknd
(Thethaovanhoa.vn) - Khác xa với “siêu sao” The Weeknd bây giờ, ca sĩ - nhạc sĩ quê Toronto Abel Tesfaye (tên thật của The Weeknd) ngày đó không phô ra bất cứ bức ảnh hay trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào khi anh phát hành mixtape đầu tay House Of Balloons (Ngôi nhà bóng bay).
“Tôi toàn tâm chạy theo thứ gọi là nghệ sĩ bí ẩn” - anh nói - “Không ai có thể tìm thấy bức ảnh nào của tôi. Chuyện này gợi tôi nhớ tới vài kẻ xấu khốn nạn”.
Nhưng ca khúc chủ đề House Of Balloons vẫn đặt nền móng cho toàn bộ sự nghiệp của anh, cả về chủ đề (trầm uất, nghiện ngập và tình dục) lẫn âm nhạc, với sample Happy House của Siouxsie And The Banshees là thông cáo cho một hướng đi mới của R&B.
Hấp dẫn tới sởn gai ốc
Mixtape House Of Balloons tới nay vẫn là lối vào bí ẩn vĩ đại của lịch sử nhạc pop và vẫn là nỗ lực lớn bậc nhất của siêu sao The Weeknd tính tới nay.
Ca khúc chủ đề House Of Balloons/ Glass Table Girls được đăng tải lên YouTube vào ngày 21/3/2011. Đó là vài tuần sau khi Drake - đầy ngưỡng mộ và ủng hộ - giới thiệu ca khúc Wichked Game thuộc cùng mixtape trên OVO. Tới lúc này, có những nhà phê bình âm nhạc đình đám cảm thấy nóng má ngượng ngùng vì tới giờ mới nghe tên Abel Tesfaye.
Vào thời điểm hiện tại, nghe có vẻ kỳ lạ cái cách thính giả đi ngang qua Tesfaye. Nhưng vào năm 2011, báo chí vẫn là phương tiện “có khả năng khám phá”, mặc cả trên những luồng độc quyền, là kênh đem tới cho thính giả những điều mới mẻ. Khi đó, ranh giới giữa nhạc chính thống và alternative “quái” chưa bị phá vỡ. Các nghệ sĩ lớn vẫn phát hành album theo chu kỳ và dưới các hãng đĩa, và Justin Bieber vẫn chưa tìm thấy mình trong Diplo hay Skrillex. Thế nên, khi Tesfaye đưa mixtape của mình vào không gian mạng, anh làm vậy với ý niệm mơ hồ rằng nốt nhạc tình yêu thô mộc và đẹp mê hồn này có thể may mắn hạ cánh và cắm rễ, mọc lên một điều gì đó. Báo chí đơn giản là người bị động nhận nó với không chút hoài nghi, ngạc nhiên và xúc động trước món quà này.
Ca khúc House Of Balloons, bất chấp việc không rào trước đón sau, lập tức trở nên nổi bật với sample đáng ngạc nhiên cùng cấu trúc 2 phần, bao gồm 1 phần rap cho thấy Tesfaye sở hữu nhiều hơn một giọng nam cao lưỡng tính chói tai. Các nhà sản xuất đã mong muốn tách nó ra thành 2 ca khúc nhưng Tesfaye, với góc nhìn nghệ thuật khác thường, muốn đưa 2 khác biệt lại gần, tạo thành không gian nửa thực nửa hư như một ác mộng thoái hóa, nghe mà ớn lạnh. Nó bất ngờ và đi vào tiềm thức, thỏa mãn những nhu cầu tăm tối đang loay hoay tìm đường ra thực tại.
Nhưng câu chuyện về những thứ tăm tối - trầm uất, nghiện ngập và tình dục - này cũng loại bỏ mọi khả năng nó được phát thành trên đài rộng rãi. Điều này cô lập nó, giữ cho nó tinh khiết, cho thính giả không gian sở hữu nó theo cách riêng. Ngay cả bìa album, dòng chữ sạch sẽ, ảnh khỏa thân nửa kín nửa hở, khiến nó giống như một kho lưu trữ nghệ thuật hơn là một phát hành R&B tiêu chuẩn. Đó là cú đánh hết tầm, lao ra không gian mà chẳng màng hiểm nguy.
Trên thực tế, ngôi nhà bóng bay này có thật, là căn hộ 1 phòng ngủ mà Tesfaye chia sẻ với bạn bè ở quê nhà Toronto. Nó như một bản thể khác của anh, nơi chất chứa nghệ thuật khác thường. Thứ nghệ thuật này về sau vẫn vang vọng trong những tác phẩm hiện tại nhưng khác với chủ nghĩa tối đa kiểu Blinding Lights, House Of Balloons đại diện cho chủ nghĩa tối thiểu, thô mộc và đào sâu hơn.
Giai điệu hấp dẫn tới sởn gai ốc của “House Of Balloons”:
Ẩn danh
Không chỉ âm nhạc mờ ảo thực hư, thứ gây xôn xao không kém khi đó là tác giả của nó hoàn toàn bí ẩn. Thính giả không biết anh là ai. Tất cả chỉ là một hình bóng nửa ẩn nửa hiện sau bóng bay.
Ẩn danh là tầng khác biệt. Ẩn danh đi kèm với tự do, tự do nói gì bạn muốn mà không phải xấu hổ hay không sợ thành công giành được một cách quá dễ dàng. Thật ra, trước Tesfaye, những nghệ sĩ như Patynextdoor, H.E.R hay DVSN đã theo con đường này nhưng tác giả House Of Balloons đã hoàn thiện hơn. Nhìn vào cách các bản thu lớn được xử lý ngày nay: Có vẻ như kiểu thức kinh doanh khi không thể che giấu sao lớn phía sau âm nhạc, thì đơn giản là che giấu nội dung hay quá trình. Thêm yếu tố bất ngờ, thêm âm mưu.
Tesfaye hiểu điều này và tận dụng nó làm lợi thế cho bản thân, kiêng trả lời phỏng vấn trong 2 năm sau khi phát hành mixtape đầu tay. Không có một cuộc phỏng vấn nào giúp thính giả nắm được anh nhưng ngược lại, cho phép họ tiếp nhận trực tiếp ảnh hưởng của anh ngay từ đầu, đó là điều ít xảy ra với âm nhạc - hay bất kỳ hình thức nghệ thuật nào - trong thời đại ngày nay.
Nhưng thật khó để duy trì sự tinh khiết này. Ngay cả sự tò mò cũng có thể trở thành cũ và nhàm chán. Khi ta sản xuất ra thứ gì được yêu thích lúc còn trẻ và mới mẻ, khó có thể đưa người hâm mộ trở lại đúng vị trí đó. Khi đó, nếu không cho họ thấy thứ gì hoàn toàn khác biệt, họ sẽ bỏ rơi ta. Họ cần được khám phá lại lần nữa với cùng hoặc nhiều hơn sự yêu thích. Kỳ vọng càng cao thì càng dễ hứng gạch đá. Một con dao 2 lưỡi.
Nhưng may mắn là bản thân House Of Balloons vốn không vững chãi. Nó là nỗ lực xây dựng trên sóng và luôn ẩn chứa khả năng Abel Tesfaye không bao giờ thành công, rằng anh sẽ không bao giờ bán thương hiệu kỳ lạ của mình cho đại chúng. Anh quá tinh tế, quá xáo trộn, quá thuần túy đối với bộ máy công nghiệp. Ngay cả khi người ta ngấm ngầm mong anh rớt từ đỉnh mây, đó cũng không phải vấn đề với Tesfaye. Bởi Tesfaye không mong cầu sự nổi tiếng, anh muốn trở nên vĩ đại trong nghệ thuật của mình.
- Album 'Dawn FM' của The Weeknd: Ánh sáng cuối đường hầm
- The Weeknd thông báo ra album mới 'Dawn FM'
- Album 'After Hours' của The Weeknd: Âm nhạc chữa lành nỗi đau giữa mùa dịch
Thế nên, thời gian đã cho ta The Weeknd của hiện tại, người thật bước lên những thảm đỏ sáng ánh đèn nhất, bên những người phụ nữ đáng khao khát nhất. Nhiều năm sau House Of Balloons, người đàn ông Canada từng là bí ẩn giờ đã trở thành cái tên quen thuộc - ngay cả khi khuôn mặt anh giờ đây phủ dưới băng hay những món độn giả.
Trong khi The Weeknd thử nghiệm nhiều thể loại trong suốt thập kỷ qua, bao gồm R&B, trap, EDM, synthpop thập niên 1980, thì thẩm mỹ nghệ thuật của anh vẫn khác biệt so với những ngôi sao pop khác. Dù thính giả vẫn có thể nghe thấy Prince, MJ hay R. Kelly trong nhạc anh nhưng đó vẫn không bao giờ bị coi là phái sinh, mà là một thứ cần khám phá lại, một thể loại sôi nổi, nảy nở từ giếng khơi ký ức chung của thế hệ này.
“Abel thật sự ngủ trên ghế” - nhà sản xuất Illangelo nhớ lại thời sản xuất House Of Balloons - “Anh chàng này thật sự ngủ ở phòng thu suốt quãng thời gian đó. Cậu ấy thật sự sống cái kiểu đó. Đó là cuộc sống của cậu ấy”. Cũng như vậy, ngôi nhà bóng bay vẫn luôn ở đó, nằm ngoài sự phán xét và tò mò của công chúng.
The Weeknd lộ diện Với công chúng, sự bí ẩn của The Weeknd là rõ ràng theo nghĩa đen. Thế nhưng, với ngay cả những người trực tiếp làm việc với anh, họ cũng nhận thấy một tiềm năng ẩn giấu. Cirkut, nhà sản xuất House Of Balloons, lần đầu gặp The Weeknd qua bạn chung - những người ca ngợi nam ca sĩ là “điều lớn lao sắp tới”. Tuy Cirkut khi đó còn khá mới trong làng nhạc nhưng anh đã từng cộng tác với Britney Spears và Kesha. Cirkut lập tức bị thu hút bởi rung cảm và thẩm mỹ của The Weeknd. Đó là R&B alternative từ những bản R&B tăm tối nhất, đến hip-hop cho tới những bản nhạc pop trẻ thơ màu mè. Là nhà sản xuất, Cirkut thường xuyên phải nói những câu như “Làm lại lần nữa”, “Hãy làm kiểu này”, “Thế này chưa đủ tốt”… nhưng với The Weeknd, anh không cần làm vậy bởi chính The Weeknd là nhà phê bình khắc nghiệt nhất. Sau một thời gian ngắn, họ đã liên kết với nhau, tạo nên một cuộc gặp gỡ tâm trí của những người muốn nghe và nhìn thấy những điều khác biệt chưa từng có. Chàng trai Tesfaye lần đầu xuất hiện trước công chúng như là The Weeknd tại một hộp đêm ở Toronto 4 tháng sau khi phát hành House Of Balloons. Một khi bạn đã tài năng như vậy thì với thính giả, vẻ ngoài thế nào không còn quan trọng. |
Thư Vĩ (Tổng hợp)