BTV Mỹ Linh: 'Sinh viên ăn cơm 2.000 đồng có gì bất lương đáng để bị hạ nhục'
(Thethaovanhoa.vn) - Sinh viên xếp hàng ăn cơm từ thiện giá 2 nghìn đồng là chủ đề của những cuộc tranh luận không có hồi kết như đang diễn ra trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc đó có thể được coi là “thiếu tự trọng”, vì đã “cướp miếng ăn của người nghèo”. Bên cạnh đó có khá nhiều ý kiến bênh vực.
Thể thao & Văn hóa (TTXVN) xin giới thiệu góc nhìn của Nhà báo, BTV Mỹ Linh về vấn đề này:
Ngày xưa, thời sinh viên mình đã biết thế nào là đói. Đói thắt ruột, đói vàng mắt đến mức có ảo giác ngửi thấy mùi thức ăn thơm thơm đâu đấy. Đói đến mức chẳng tập trung học được gì, đến mức đào ngũ khỏi ký túc xá, chuồn về nhà với mẹ.
Đấy là năm 89, khi đi tập trung học ngoại ngữ ở Thanh xuân, chuẩn bị hành trình du học.
Hồi ấy mình thấy việc ở ký túc xá vô cùng hay, vô cùng lãng mạn, vô cùng vui nên tuy nhà ở Hà nội, cách trường có 10 km, đến kỳ học thi là vẫn xin vào ký túc ở để ôn thi với các bạn.
Lần đầu nghe "cho cháu 100 cơm, 100 canh, 200 măng xào "người cứ đờ đẫn, tê liệt. Vài trăm cho cả cơm canh thức ăn là vô cùng ít. Lèo tèo vài ngọn măng xào, bát canh con con, lưng bát oto cơm, nhưng hầu như bạn nào cũng ăn thế. Xa nhà, bố mẹ cho tiền thế nào thì sống theo vậy.
Bạn ăn thế thì mình ăn thế, bố mẹ có cho tiền ăn hơn thì cũng chẳng dám. Gọi nhiều, mời bạn, bạn cũng không ăn.
Ăn trưa xong đến 2h chiều đã đói. Tối 8h bụng đã sôi như nồi bánh chưng được lửa, óc ách liên miên...
Đến bây giờ nghĩ lại, mình vẫn vô cùng phục các bạn. Xa nhà, nhung nhớ, ăn thiếu mà bạn nào cũng học giỏi cả.
Mình ở Hà nội, chịu trận được một tuần là lặng lẽ về ôn thi tại nhà đói, chữ không chịu vào đầu.
Kể thế vì mình đọc thấy nhiều người chỉ trích các bạn sinh viên xếp hàng ăn cơm 2000, cho rằng không tự trọng.Thật lòng, đọc thế mình thấy nghẹn cả cổ.
Thương các bạn ấy thế!
Mình gần như chắc chắn, nếu không ở hoàn cảnh chi tiêu phải eo hẹp, chẳng ai làm thế. Mình cũng không hiểu từ logic nào để quy kết là không tự trọng? Nếu ít tiền, xếp hàng mua xuất ăn (chứ không xin) giá rẻ thì có gì là xấu? Nếu có khả năng ăn 10 ngàn mà tiết kiệm 8.000 cho những hoạt động khác như đi xem phim, đi xem ca nhạc, mua thêm một cuốn sách để mở mang đầu óc thì có gì xấu? ngay cả để dành tiền để mời bạn gái đi uống một ly cafe thì cũng không có gì bất lương hay đáng để bị hạ nhục.
Mà biết đâu, cũng có người trong số họ học hành giỏi giang.
Thỉnh thoảng mình thấy ngạc nhiên vì sự khắt khe, của nhiều người. Hình như việc hạ nhục người khác là một khoái cảm.
Tất nhiên, việc các bạn trẻ cần năng động hơn, tìm cách bước qua nghèo khó là cần thiết, nhưng nếu ở một giai đoạn nào mà họ chưa tìm ra đường thì việc hạ nhục chẳng phải là cách tốt để chỉ đường, giúp ai thay đổi.
Nếu mình có đủ thời gian, tiền bạc, mình cũng thích được nấu cơm từ thiện cho sinh viên.
Ăn no đi, học cho giỏi vào, kệ ai nói gì con ạ.
Mai kia mình giỏi, mình trả lời sau".
BTV Mỹ Linh
Xem các bài của tác giả Mỹ Linh TẠI ĐÂY