Bóng lăn trong tuần: Bệnh thành tích, biết rồi khổ lắm những vẫn phải nói
Sự kiện ầm ĩ suốt mấy ngày qua của làng túc cầu nội không hẳn là việc các đại gia như Công an Hà Nội, Nam Định hay Bình Định... đồng loạt ngã ngựa, mà là chuyện lùm xùm liên quan đến tuổi thật của một cầu thủ nhí tại VCK giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc đang diễn ra tại Đắk Lắk.
Chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi. Nó đã là căn bệnh thành tích trầm kha của một số địa phương nói riêng và bóng đá trẻ Việt Nam nói chung.
Mọi nền bóng đá hàng đầu trên thế giới, đều bắt đầu từ đào tạo trẻ, từ bóng đá học đường, bóng đá phong trào. Nếu ví bóng đá là một cái cây, thì bóng đá trẻ chính là gốc, là rễ vậy. Không chăm lấy cái gốc rễ ấy, sao có thể kỳ vọng vào phần thân, phần ngọn mạnh cho được.
Trong ít nhất hơn nửa thập niên qua, tính từ thời điểm U19 Việt Nam lọt vào bán kết giải châu Á 2016 và giành vé dự VCK FIFA U20 World Cup 2017, đến ngôi á quân U23 châu Á ở Thường Châu 2018, các chiếc HCV SEA Games môn bóng đá nam..., bóng đá trẻ Việt Nam thực sự khởi sắc so với giai đoạn trước đó.
Thậm chí ngay cả khi không có được thành tựu đáng kể nào về thành tích, thì cũng chính bóng đá trẻ với nòng cốt là lứa U19 Học viện HAGL Arsenal JMG ra ràng năm 2014 đã cứu rỗi cho nền bóng đá, bằng thứ tình yêu trong trẻo đến nhường nào.
Đi ngược lại với lợi ích của bóng đá trẻ, của con em chúng ta trên phương diện một con người, vì lý do gì đi chăng nữa, cũng là mang tội.
Có mặt tại SVĐ Bà Rịa trong chiều qua (30/7), cả cựu HLV trưởng các ĐTQG Park Hang Seo và cựu đội trưởng ĐTQG Việt Nam, Lê Công Vinh, đều đã rất xúc động trước bầu không khí lễ hội tại giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng BRT Cup 2023. Những đứa trẻ tài năng được vinh dự bắt tay với các thần tượng bằng xương bẳng thịt kia, có đáng bị người lớn đối xử tệ, chỉ vì thành tích trước mắt hay không?
Nếu cựu danh thủ Lê Công Vinh đã và đang có khoảng thời gian tuyệt vời với bóng đá trẻ, bóng đá cộng đồng ở Học viện CV9 của riêng anh, thì HLV Park Hang Seo cũng đang có một dự án nghiêm túc với Học viện bóng đá trẻ ở Việt Nam. Phải xuất phát từ tình yêu trẻ và trách nhiệm với bóng đá mới hiểu được. Cả ông Park và Công Vinh đều muốn đền đáp lại một chút gì cho bóng đá Việt Nam.
Tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam thời nào cũng có, thậm chí có nhiều là đằng khác, nhưng tại sao và như thế nào, nền bóng đá vẫn chưa thể tự cường, chưa phất lên được. Nó bắt đầu từ chính thái độ và phương pháp làm việc của một số người tuy nhân danh bóng đá, nhưng trên thực tế lại không làm những việc thật sự vì lợi ích của nền bóng đá.
Trở lại với câu chuyện ở Bà Rịa, việc mời được những nhân vật có uy tín trong làng túc cầu đến dự khán một giải đấu bóng đá trẻ em ở nơi không có đường bay hay sân bay là không đơn giản. HLV Park Hang Seo hay danh thủ Lê Công Vinh chính là những người truyền cảm hứng tuyệt vời.
Các giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc có tuổi đời hàng chục năm qua đã bao giờ nghĩ đến những chi tiết ấy chưa?! E là chưa bởi có thể người ta còn bận đấu đá thành tích, bận gom đủ bộ huy chương để báo cáo. Đau xót thay!