Bóng lăn trong tuần: 20 năm ký ức Muscat
Phút 73, Tuấn Phong có bóng bên hành lang phải, một cú cứa lòng theo phong cách idol David Beckham, Văn Quyến thoát xuống rất nhanh. Và tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đương kim đệ tứ anh hào thế giới.
Đấy là trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại cuối cùng Asian Cup 2004, giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tại Muscat, Oman, rạng sáng ngày 20/10/2003. Trong khi Hàn Quốc vẫn còn đầy đủ các cầu thủ từng chơi chính ở FIFA World Cup 2002 là thủ thành Lee Woon Jae, bộ đôi hậu vệ Kim Tae Young, Hyun Young Min, các tiền vệ Kim Nam Il, Lee Eul Yong và Choi Tae Uk..., thì Việt Nam thuần túy là các cầu thủ U23, chuẩn bị SEA Games 22 trên sân nhà.
Với Nguyễn Thế Anh trong khung gỗ, Vũ Như Thành, Nguyễn Huy Hoàng, Văn Trương, Hải Nam tạo thành bộ tứ hậu vệ, ở trận này, đội tuyển Việt Nam chỉ thiếu mỗi Nguyễn Minh Phương vì thẻ phạt. Hàng tiền vệ là Lê Quốc Vượng, Phan Văn Tài Em, Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Tuấn Phong. Tiền đạo là cặp Phạm Văn Quyến - Phan Thanh Bình. Nói là đội tuyển Olympic Việt Nam, nhưng trên thực tế chính là U23 Việt Nam, đại diện cho ĐTQG Việt Nam.
Bàn thắng của Văn Quyến và trận thắng của Việt Nam ở Muscat hôm ấy được trang chủ AFC giật dòng tiêu đề là "cơn địa chấn Muscat". Trận thắng đó không giúp Việt Nam giành vé dự VCK AFC Asian Cup 2004 tại Trung Quốc, nhưng nó vẫn là một nấc thang của lịch sử, để bóng đá Việt Nam có ngày hôm nay. Sau trở về từ Muscat, thầy trò HLV Alfred Riedl đã có một kỳ SEA Games 2003 thành công trên sân nhà. Và vẫn là thần đồng Văn Quyến.
Ký ức tươi đẹp cách đây 20 năm, được gợi mở vào thời điểm này, khi chúng ta gặp lại Hàn Quốc trong một trận giao hữu. Cũng là mùa Thu tháng 10. Nó có ý nghĩa quan trọng trong khơi gợi.
20 năm qua đi, bóng đá châu Á đã có sự phân cực. Hàn Quốc đã vươn lên trở thành một nền bóng đá hàng đầu châu lục, với suất tham dự VCK FIFA World Cup một cách thường xuyên. Song đồng thời Việt Nam cũng đã có những tiến bộ. Chúng ta có thể chơi được trước các nền bóng đá hàng đầu (dù rất khó chiến thắng). Lịch sử có tiếng nói riêng của nó.
Tính chất một trận giao hữu sẽ không bao giờ giống với một trận giao hữu. Trận đấu chiều mai (17/10), đội tuyển Việt Nam với đội hình tương đối trẻ, hệt như 20 năm trước. Tinh thần của người trẻ là điều chúng ta có thể yên tâm. Không thành công thì cũng thành nhân vậy.
Tiến lên nào các chàng trai của HLV Philippe Troussier!