Bỗng dưng được nhận vào công ty dù đi phỏng vấn không đạt
Cuối năm ngoái, công ty tôi cắt giảm nhân sự. Tôi nằm trong số những người phải nghỉ việc. Hồi nhận tin, tôi buồn não nề, cảm thấy cuộc sống sau này sẽ không mấy bình yên khi lương của chồng tôi cũng chỉ ở mức trung bình. Áp lực nặng nề đến mức làm tôi mất ngủ vì suy nghĩ, cả người cứ gầy rộc hẳn đi.
Vừa hết Tết, tôi cầm hồ sơ đi xin việc ở mấy nơi nhưng không được. Thứ 2 tuần trước, tôi đến phỏng vấn ở 1 công ty tư nhân trong khu công nghiệp. Buổi phỏng vấn cũng chẳng mấy thành công nên tôi ủ rũ đi về, nghĩ rằng mình không còn cơ hội nữa.
Thế mà sáng qua, tôi lại nhận thông báo đi làm. Tôi kinh ngạc tột độ vì rõ ràng hôm đó có rất nhiều người chờ phỏng vấn còn tôi thì trả lời không được tốt lắm. Trong khi đó, vị trí đang tuyển chỉ có 1 người thôi.
Sáng nay, tôi đến công ty trong trạng thái hồi hộp lo sợ. Tôi sợ người ta nhầm lẫn nên mới gọi tôi. Không ngờ, khi gặp vị giám đốc, tôi mới hiểu tại sao mình lại được chọn.
Vị giám đốc tươi cười bắt tay tôi. Ông ấy hỏi tôi có còn nhớ ông ấy không? Tôi gật đầu.
Trước Tết, tôi từng đến bệnh viện để khám bệnh cho con. Và tôi vô tình nhặt được 1 cái ví tiền. Bên trong là 20 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân của 1 người đàn ông. Tôi đã nán lại ở vị trí nhặt ví tiền đến 2 tiếng đồng hồ để trả lại ví cho người ấy. Bởi tôi nghĩ, số tiền này hẳn sẽ rất quan trọng đối với 1 người bệnh. Không ngờ người đàn ông ấy lại chính là giám đốc công ty, người đang đứng trước mặt tôi.
Ông ấy nói hôm đó đi khám bệnh nhưng lại đánh rơi ví và cứ nghĩ đã mất luôn rồi. Ông không tiếc tiền, chỉ tiếc tấm ảnh cưới nhỏ của ông với người vợ đã mất, được ông nâng niu cất trong ví. Không ngờ tôi lại nhặt được ví và hoàn trả nguyên vẹn mà không mất 1 tờ tiền nào.
"1 người thật thà, lương thiện như cô chính là người mà công ty tôi đang cần". Vị giám đốc nói với tôi như thế và đưa bản hợp đồng làm việc để tôi ký vào. Nhìn mức lương khởi điểm còn cao hơn cả mức lương ở công ty cũ mà tôi ngẩn người.
Ký hợp đồng xong thì tôi được về, chuẩn bị cho buổi đi làm vào ngày mai. Tôi không ngờ, hành động vô tư của mình lại giúp tôi trong lúc khó khăn. Thật đúng là "trời không phụ người tốt" mà.