(Thethaovanhoa.vn) - Vũ Văn Thanh sút bóng lỗi, thay vì chuyền sẽ hợp lý hơn, Công Vinh vẫn vỗ tay tán thưởng đồng đội đàn em; Văn Toàn chuyền dọn cỗ, để Vinh điền tên mình trên bảng tỷ số, đội trưởng đội tuyển Việt Nam ăn mừng bằng cách công kênh Toàn, những hình ảnh truyền đi mang nhiều thông điệp về một đội bóng như gia đình, tất cả vì cái ta, vì lợi ích tập thể.
Người viết đồng ý với quan điểm của
HLV Hữu Thắng, rằng đội tuyển Việt Nam cần những thủ lĩnh, dù chỉ là thủ lĩnh tinh thần. Công Vinh hay Thành Lương là những người như thế. Họ chiến đấu và khiến các đồng đội nhìn vào mình để hành động. Thành Lương đã ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 5-2, như thể lần đầu tiên ghi bàn cho ĐTQG, đấy cũng là thông điệp.
Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu tuyệt vời, trước đối thủ mạnh Triều Tiên. Họ, phần đa là những người trẻ, thậm chí đã chơi tốt hơn khi Công Vinh không còn trên sân hay trước thời điểm Thành Lương xuất hiện. Nhưng trong mắt người trẻ, Công Vinh và Thành Lương rất quan trọng, thậm chí còn là những biểu tượng.
ĐT Việt Nam dưới triều đại Nguyễn Hữu Thắng, mang bầu không khí của gia đình lớn. 13/30 cầu thủ xuất xứ Nghệ Tĩnh (cũ), 7/11 người cầm suất đá chính trận gặp Triều Tiên, nhưng không sao. Chủ nghĩa địa phương không tồn tại, khi tập thể luôn đặt ở nơi cao nhất. Hữu Thắng đã và đang làm được điều đó, như người tiền nhiệm Henrique Calisto từng "đắc nhân tâm" và thành công.
Đội tuyển Việt Nam trong thời điểm này là một tập thể đoàn kết.Ảnh: Phạm Tuân
Trận thắng Triều Tiên 5-2, về lý có thể là đại công, xứng để ăn mừng, nhưng Hữu Thắng lại cho rằng nó chưa là gì cả, nếu có, là món ăn tinh thần mà thôi. Đội bóng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đêm sau trận đấu, không một cầu thủ nào ra ngoài đại bản doanh, dù BHL chẳng cấm. Vì họ còn ý thức sáng hôm sau bay sớm Indonesia.
Ai chẳng thích khen, các học trò của HLV Hữu Thắng vốn toàn người trẻ, càng thích khen. Mà nếu khen họ một đôi câu sau trận vừa rồi, cũng chẳng phí phạm gì, vì họ xứng đáng. Nhưng HLV Hữu Thắng lại "nhờ vả" truyền thông và người hâm mộ, đừng đưa học trò của mình lên mây xanh.
Phải, điều đó là rất nguy hiểm. Đây chỉ là trận giao hữu, ĐT Việt Nam đá tốt, nhưng Triều Tiên không bung hết sức. Và ngoài ra, không phải cầu thủ nào của ĐT Việt Nam cũng chơi tốt. Công Phượng nếu bị soi, cũng là bởi người ta so sánh anh với Tuấn Anh, Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Văn Toàn, những đồng đội cũ.
Chiến thắng 5-2 trước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên có lẽ là một trong những trận đấu hay nhất của đội tuyển Việt Nam trong khoảng vài năm gần đây.
Phượng đã có hơn chục phút đá tốt, theo quan sát của chúng tôi. Di chuyển liên tục, tự tin cầm bóng đột phá và nhiều tình huống, tiền đạo của Mito Hollyhock đã loại bỏ 3-4 hậu vệ đối phương. Kỹ thuật cá nhân trong không gian hẹp của Công Phượng là hoàn hảo, thậm chí là số 1 ĐT Việt Nam. Điều cần hướng tới là sự hợp lý.
Cũng như Phượng, "những đứa trẻ nhà bầu Đức" gần như hoàn thiện về kỹ thuật xử lý bóng cơ bản, cận chân. Thêm tư duy chơi và phát triển bóng, vốn là yếu tố trời phú, họ tạo ra sự khác biệt không thể chối cãi so với phần còn lại. Đừng tự ái, đó chỉ là những lời khen đúng sự thật, không thổi phồng.
Tuấn Anh và Xuân Trường luôn có ít nhất 3 lựa chọn để phát triển bóng, trước khi nhận bóng. Đấy là tư duy. Văn Toàn nếu có thể tung hứng với người đá cặp - đàn anh, một thần tượng của chính mình, Lê Công Vinh, đấy là bởi sự cầu thị, khiêm nhường và biết người biết ta. Toàn đã tiến bộ từng ngày, khi được trao các cơ hội. Họ ưu việt.
Công Vinh đã chia sẻ, chúng ta đang có một lứa cầu thủ tốt nhất, kể từ sau năm 2008. HLV Hữu Thắng cũng thừa nhận điều này và khi trả lời câu hỏi của Thể thao & Văn hoá, ông Thắng thậm chí còn nói mình may mắn khi có trong tay những cầu thủ tốt nhất và đồng thuận.
Vâng, Đội tuyển luôn cần được hiệu triệu cái gọi là “Chủ nghĩa tập thể”, bởi so với mục tiêu AFF Cup, khó khăn chỉ mới bắt đầu.
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa