loading...
(Thethaovanhoa.vn) - CLB TP.HCM hòa Yangon United (Myanmar), trong khi Than Quảng Ninh thua đậm đội bóng Bali United (Indonesia). Cả 2 đại diện của bóng đá Việt Nam đã không có kết quả như ý trong ngày ra quân ở sân chơi AFC Cup 2020. Có thể còn quá sớm nhưng không hề thừa nếu phải xem đây như lời cảnh báo về hành trình chông chênh ở giải đấu này của các CLB chúng ta.
Công Phượng đã có cú đánh đầu đầy tinh tế, giúp CLB TP. HCM gỡ hòa 2-2 tại trận đấu mở màn AFC Cup 2020 với Yangon United hôm 11/2. Sau đó, Công Phượng đã màn ăn mừng chiến thắng theo kiểu…câu cá hết sức ấn tượng.
Vì tránh dịch Covid-19 nên phải thi đấu trên sân khách (đúng ra được đá trên sân nhà theo lịch đã định) là một bất lợi. Mùa giải mới trong nước chưa khởi tranh nên chưa thể nóng máy và nhập cuộc tốt. Đó được coi như những lý do giải thích cho kết quả không tốt này.
Xét dưới góc độ nào đó có thể đó là lời giải thích hợp lý cho kết quả không mấy ấn tượng. Còn chứng kiến những gì cả CLB TP.HCM cùng Than Quảng Ninh thể hiện trên đất khách, cơ hội để chiến thắng không nhiều, âu lo cho chặng đường tiếp theo cũng lớn.
Kém vui so với Hà Nội FC, Bình Dương
Bóng đá không có tính bắc cầu hay so sánh cũng chỉ tương đối. Tuy vậy, nếu nhìn về những gì tại giải đấu này năm ngoái (ít nhất ở trận ra quân) của Hà Nội FC và Bình Dương thì kết quả hôm nay của CLB TP.HCM hay Than Quảng Ninh rõ ràng kém vui.
Năm ngoái, cũng ở AFC Cup 2019, Hà Nội FC bắt đầu hành trình lịch sử của mình bằng chiến thắng được coi như hủy diệt 10-0 trước Nagaworld (Campuchia). Còn Bình Dương cũng có được trận hòa không bàn thắng trên sân khách với Persija (Indonesia).
Với ngôi vị “á hậu” bóng đá Việt năm qua, CLB TP.HCM tiếp tục “bung két” khuấy đảo sàn chuyển nhượng cùng những bản hợp đồng đình đám. Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng là CLB tích cực nhất trong việc mua sắm thời gian qua. Nhiều cái tên chất lượng như Võ Huy Toàn, Bùi Tiến Dũng cùng ngoại binh như Viktor Prodell, Amido Balde hội tụ về sân Thống Nhất. Thương vụ “giải cứu” Công Phượng cũng tốn nhiều giấy mực của truyền thông.
Với những đầu tư đó, không khó để nhận ra tham vọng CLB TP.HCM đâu chỉ gói gọn trong việc phá thế độc tôn của Hà Nội FC ở các giải đấu trong nước. Bộ đôi Nguyễn Hữu Thắng- Chung Hae Seong còn muốn làm được điều gì đó tạo tiếng vang khi lần đầu tiên ra chơi đấu trường khu vực ở cấp độ CLB. Hẳn nhiên, chiến tích gần nhất của Hà Nội FC hay như Bình Dương nhiều năm trước đã thôi thúc cuộc “cách mạng” trong lòng đội bóng Sài thành.
Quyết tâm có thật, tham vọng có thừa, đầu tư không tiếc. Tuy nhiên, chỉ chừng đó đôi khi chưa đủ. “Muốn nhanh cần phải từ từ”, CLB TP.HCM cần học thuộc câu nói này. Nhìn trên bình diện trong nước, nhân sự trong tay ông Chung không hề kém cạnh nếu không muốn nói xôm tụ hơn rất nhiều CLB khác.
Riêng với đấu trường AFC Cup, mọi thứ cần lớp lang, không khéo sẽ ngợp ngay lần đầu tiên tiếp cận. 1 điểm trên sân khách trong trận ra quân hòa 2-2 trên đất Myanmar trước Yangon United không quá tệ nhưng với kỳ vọng hay đầu tư rõ ràng khó vui. Trước đó nữa, họ đã để thua Buriram United (Thái Lan) ở vòng play-off AFC Champions League.
Trong khi đó, cùng giải đấu AFCCup, cùng đối thủ này trên sân khách, Hà Nội FC đã thắng ngọt Yangon United với tỷ số cách biệt 5-2.
Chờ đợi sự khởi sắc
Hòa Yangon United ở trận đấu này, CLB TP.HCM đã trải qua chuỗi 6 trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó có tới 4 trận thua trong thời gian qua ở các trận giao hữu cùng giải đấu chính thức.
Những hạn chế đã được chỉ ra sau chuỗi trận này. Đó là lỗ hổng của hàng thủ, sự kết dính giữa các cá nhân cũng tính đơn điệu trong lối chơi. 2 bàn thua phải nhận trước Yangon United chỉ ra rất rõ điểm yếu ở hàng thủ.
Điều này xuất phát từ khả năng bắt người kém ở tình huống để thua thứ nhất, sau đó lúng túng, chậm chạp để lộ khoảng trống ở bàn thua thứ 2. Cặp trung vệ Vũ Ngọc Thịnh - Diakite đều mắc lỗi trong những tình huống đó. Không còn Louis Epassi Ewonde đá cặp cùng Nguyễn Hữu Tuấn, rất có thể hàng thủ sẽ khiến ông Chung nhăn trán trong thời gian tới.
Nhìn Yangon United chơi khá đơn giản, không có quá nhiều mảng miếng phối hợp đặc biệt. Trước một đối thủ vừa miếng như thế nhưng CLB TP.HCM đã không thể tận dụng để có được một kết quả tốt hơn. Điều này cũng dễ hiểu khi mà thực tế đội bóng Sài thành cũng không chơi hay hơn đối thủ.
CLB TP.HCM chủ yếu chơi bóng dài với nhiều đường xuống biên để tạt bóng vào trong. Họ quá ít mảng miếng đa dạng trong tấn công thì khó mà áp đặt đối thủ. Công Phượng hay Phi Sơn là những vị trí nhận bóng nhiều nhất. Chính điều này, cho thấy đội bóng trông chờ vào kỹ thuật cá nhân cùng khả năng tạo ra đột biến từ bộ đôi này.
Câu chuyện tấn công trung lộ cũng không khá hơn khi mà cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh - Anh Tuấn có sức mạnh nhưng thiếu nét tinh tế. Bóng được đưa ra biên nhiều hơn trong lúc Phi Sơn cùng Công Phượng bị hóa giải. Rất đơn giản, thế trận tấn công bị bắt bài ngay từ lúc triển khai.
Trong khi đó, với Than Quảng Ninh, thất bại càng dễ hiểu khi bị mất người từ quá sớm sau một pha phạm lỗi thô bạo kiểu “điển hình” V-League. Thua thiệt về quân số trong khi trình độ không cao hơn, thất bại của Quảng Ninh là không bất ngờ.
Dù sao, cũng phải đặt ra câu hỏi, tại sao có được thuận lợi với bàn thắng sớm nhưng không thể tìm cách bảo toàn hữu hiệu, để rồi thua ngược và thua đậm. Câu trả lời không gì khác hơn: Thiếu kinh nghiệm ở sân chơi có đẳng cấp hơn trong nước như thế này.
Đó được coi như những nguyên nhân cụ thể trong một trận đấu cụ thể cho kết quả không như ý của cả CLB TP.HCM hay Than Quảng Ninh. Nhìn rộng ra, câu chuyện các CLB Việt Nam không thành công trên đấu trường quốc tế, dù chỉ là giải hạng 2 ở cấp châu Á như AFC Cup cũng chỉ như cơm bữa. Không thể có được và đòi hỏi được những gì Hà Nội FC đã làm trong năm 2019 hay trước đó 10 năm (2009) của Bình Dương một cách thường xuyên.
Khi nghe tin đội bóng Thủ đô không thể tham dự các giải đấu cấp châu lục trong năm 2020, nhiều người đã tiếc. Bản thân Hà Nội FC càng tiếc đứt ruột. Bởi năm nay, sau cái đà đã có với những thành công năm ngoái, Hà Nội FC đặt ra những tham vọng lớn hơn, xa hơn. Tham vọng của Hà Nội FC là có cơ sở, dựa trên chính nội lực, nhiều vốn quý của họ. Nói thế, không phải xem thường hay coi nhẹ CLB TP.HCM cũng như Than Quảng Ninh, chỉ để thấy thấy rằng, đội bóng Sài thành hay đất Mỏ cần thêm thời gian và hội đủ tinh lực.
Mới chỉ “ra khơi” nhưng đã thấy những ngập ngừng. Cùng chờ hành trình tiếp theo “sóng yên, biển lặng” cho cả CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh ở AFC Cup 2020.
Trần Tuấn
loading...