(Thethaovanhoa.vn) - AFF Suzuki Cup 2014 đang đến gần nhưng không khí đội tuyển hình như từ lâu đã không còn làm người hâm mộ rạo rực. Nguyên nhân là vì chất lượng bóng đá đi xuống hay vì người Việt Nam không còn yêu bóng đá?... Những câu hỏi ấy được danh thủ Văn Sỹ Hùng giãi bày hợp tình, hợp lý trong cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa.
Dù chia tay sự nghiệp thi đấu đã lâu, nhưng máu bóng đá trong người cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng vẫn chảy rất nhiệt. Sau những năm tháng tự mở lò bóng đá, hiện tại Sỹ Hùng đã là người của bầu Hiển, và đang đảm nhiệm công tác đào tạo trẻ tại Hà Nội.T&T. Công việc mới tuy khá bận rộn, nhưng Văn Sỹ Hùng vẫn dành nhiều thời gian để dõi theo đường đi nước bước của đội tuyển Việt Nam.
Khi biết kết quả bóc thăm vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014, danh thủ xứ Nghệ nhận xét: “Đội tuyển Việt Nam đã rơi vào bảng đấu nhẹ, cửa vào bán kết khá rộng mở. Nếu không hoàn thành được mục tiêu ấy rõ ràng là một thất bại, gây thất vọng cho nhiều người.
2 đội tuyển Indonesia, Philippines dù tiến bộ đến mấy cũng chưa thể vượt qua đẳng cấp Đông Nam Á. Có thể bây giờ họ đồng cân, đồng lạng với đội tuyển Việt Nam, nhưng nên nhớ ở giải đấu năm nay chúng ta có lợi thế sân nhà”.
Nhắc đến đội tuyển Việt Nam, đến AFF Cup, những kỷ niệm thời cầu thủ lại hiện về với Sỹ Hùng, anh chia sẻ: “Đời cầu thủ tôi đã trải qua 3 kỳ SEA Games, 2 kỳ Tiger Cup cùng đội tuyển Việt Nam, đó là những kỷ niệm không thể nào quên. Hồi đó được đi đá SEA Games hay Tiger Cup quan trọng lắm, tự hào lắm… Cũng vì thế có cơ hội ra sân là cháy hết mình như thể không còn ngày mai.
Nhớ nhất là SEA Games 19 năm 1997 ở Indonesia, trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp đội chủ nhà, tôi đã ghi 2 bàn thắng để đời giúp đội tuyển Việt Nam vào bán kết. Cảm giác lúc ấy sung sướng không thể tả được. Đứng giữa sân vận động Senayan có sức chứa cả 100.000 người tôi hét lên hàng loạt chữ “vào...vào”!!!”
Cảm xúc ngày thi đấu trong màu áo đội tuyển hiện về khiến Sỹ Hùng vừa tự hào, vừa có chút đượm buồn, nhất là khi chúng tôi muốn anh đưa ra sự so sánh giữa thế hệ các anh và thế hệ hôm nay.
Giọng Sỹ Hùng trầm lại: “Không phải chất lượng cầu thủ, chất lượng đội tuyển Việt Nam kém đi. Thậm chí đội tuyển Việt Nam bây giờ còn có nhiều thứ tốt hơn, nhưng điều họ không thể làm được như thế hệ chúng tôi là mang lại cảm xúc cho người hâm mộ.
Cảm xúc của chúng tôi là gì, đó là niềm tự hào khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển. Từ lòng tự hào ấy biến thành động lực thi đấu, cháy hết mình, chiến đấu hết mình trong mỗi trận đấu để đem vinh dự về cho Tổ quốc. Người hâm mộ của chúng ta chỉ cần thế thôi.
Trong khi đó, lớp đàn em hiện nay có nhiều điều kiện để làm tốt hơn chúng tôi nhưng họ đã gây thất vọng. Vì tiền bạc, một số cầu thủ đánh mất niềm tự hào dân tộc, uy tín của bản thân, sa vào vòng pháp luật… Đấy là điều không thể chấp nhận được với một con người, chứ chưa nói đến họ đang là những người làm nhiệm vụ cho Tổ quốc.
Đội tuyển Việt Nam là đứa con tinh thần của người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Con thì không thể lừa dối bố mẹ, vì như thế là bất hiếu, bất trung. Nếu mỗi cầu thủ chúng ta ý thức được những điều thiêng liêng như thế chắc chắn họ sẽ đón nhận được nhiều tình cảm”.
Dốc hết những tâm tư từ ruột gan để nói lên những hạn chế của bóng đá Việt Nam hôm nay, Sỹ Hùng mong muốn: “Tôi mong rằng đội tuyển Việt Nam, mỗi cầu thủ của Việt Nam phải đá bằng tình cảm thật, không bị vật chất chi phối. Đá bóng theo kiểu có nhiều tiền đá hay, ít tiền đá tà tà thì sẽ không bao giờ có được tình cảm của người hâm mộ.
Phải đá làm sao để người hâm mộ tôn trọng, để khi ra đường thấy người ta mặc chiếc áo có tên, có số đeo quen thuộc của mình. Đá làm sao, người hâm mộ ngóng chờ từng giây, từng phút. Đá làm sao để ông nông dân đang cày ruộng cũng phải bỏ dở công việc để về nhà mở TV xem đội tuyển”!
Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa