loading...
(Thethaovanhoa.vn) - Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra ở sân nhà của 4.25 SC. Toàn bộ thông tin có được đều qua 1 trang facebook cá nhân, rằng CLB Hà Nội đã bị loại chung cuộc vì luật bàn thắng trên sân đối phương, sau khi trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 kết thúc với tỷ số 0-0 (lượt đi tại Hàng Đẫy là 2-2). Tiếc, nhưng ngay cả chúng ta cũng chẳng biết tiếc như thế nào.
Hà Nội FC đã phải dừng cuộc chơi ở AFC Cup 2019 khi hòa 0-0 ở trận lượt về trước 4.25 SC. Dù thi đấu rất nỗ lực, đặc biệt trong hiệp 2, nhưng Quang Hải và các đồng đội đã bị loại vì luật bàn thắng sân khách.
Không truyền hình, không online, AFC đã phải chấp nhận điều này trong các trận đấu sân nhà của 4.25 SC! Thời đại công nghệ và kỹ thuật số nhưng vẫn cứ có những ngoại lệ không thể tin được. Ngoài đội chủ nhà, BTC trận đấu, chỉ thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới biết chuyện gì đã và đang xảy ra.
Thực tế, khó khăn đã được dự báo từ sau bàn gỡ của 4.25 SC những phút cuối hiệp 2 trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Đội trưởng Văn Quyết đã ôm đầu tiếc nuối, tự trách mình sau đường chuyền cẩu thả; còn Tiến Dũng thì lỡ bộ, mất cảm giác không gian cầu môn và phản xạ bay người sau đó của anh cũng chỉ để tôn tạo thêm vẻ đẹp của cú sút xa ấy. Mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm với.
Trận lượt về, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải thắng, sau khi không tạo được lợi điểm nào ở Hàng Đẫy, nếu không muốn nói là còn “chấp lún”. Việc tìm kiếm một trận hòa nhiều hơn 2 bàn thắng là điều không tưởng, khi 4.25 SC có lợi thế sân nhà. Đấy là triết lý rất cơ bản của chiến trận và của bóng đá, với đội quân có lợi dẫn trong tay.
CLB Hà Nội đã bỏ qua cơ hội tuyệt vời để trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên giành quyền vào chơi một trận chung kết giải châu lục dành cho CLB. Trước đó, cách đây đúng 10 năm, B.Bình Dương cũng phải dừng chân tại bán kết giải đấu này năm 2009.
Về mặt tiềm năng, đội bóng Thủ đô không phải không có những cơ hội để làm lại, với nguồn lực cầu thủ dồi dào, vừa đa lại vừa tinh. Chỉ là nếu không phải Hà Nội, sẽ không có thêm đại diện V-League nào nữa đủ sức cạnh tranh, khi chúng ta thấy sự đi xuống của cả B.Bình Dương lẫn HAGL, SHB Đà Nẵng..., trong những năm gần đây. Á quân V-League là CLB TP.HCM có vẻ khả dĩ nhất, nhưng quân mỏng, tướng cũng không được liệt vào hàng ngũ hổ.
Năm sau, có thể CLB Hà Nội sẽ nâng cấp tham vọng ở AFC Champions League, sân chơi đẳng cấp cao hơn nhiều so với AFC Cup. Thôi nước lên thì thuyền lên, các cột mốc lịch sử hay kỳ tích, cũng là do con người tạo ra và không có gì là không thể cả.
Để hướng tới sự tự cường, V-League phải có nhiều hơn các CLB như Hà Nội. Và bóng đá Việt Nam cấp CLB cũng sẽ không dừng lại với mục tiêu tham dự một trận chung kết giải châu lục, mà phải chiến thắng.
Lại phải nhắc, không có sẵn con đường mà người ta đi mãi thì thành đường thôi. Hà Nội hay HAGL đã và đang đi tiên phong với hệ thống đào tạo, cùng lộ trình mà họ vạch ra. Điều họ cần làm lúc này là biến những con đường mòn ấy trở thành đại lộ. Khi ấy mới thênh thang được. Bóng đá là không dừng lại và bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ khác nhau, vẫn còn rất nhiều những mục tiêu khác nhau. Lịch sử vẫn ở phía trước, chứ chẳng phải cột mốc nào sau lưng cả.
Tùy Phong
loading...