Bóng đá Việt Nam và nguồn cầu thủ nhập tịch: 15 năm tìm một lối đi
Việc tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhập tịch và được chơi bóng trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup thu hút sự quan tâm của người hâm mộ không chỉ vì cơ hội lên ngôi vô địch lần thứ 3 đang gần hơn, mà còn vì đây là sự việc chưa có tiền lệ, một bước ngoặt có thể làm thay đổi hoàn toàn bóng đá Việt Nam.
Nói chưa có tiền lệ là bởi lần cuối cùng có sự xuất hiện của các "ngoại binh" trên đội tuyển Việt Nam là vào năm 2009 nhưng đó dường như chỉ là một sự thử nghiệm với vỏn vẹn 2 trận giao hữu có các cầu thủ nhập tịch. Một cách nói khác thì đấy là cuộc "dạo chơi" chứ không phải là khoác áo đội tuyển quốc gia thực thụ như trường hợp của Nguyễn Xuân Son tại ASEAN Cup sắp đến.
Một chi tiết mang tính khác biệt nữa: 15 năm trước, đó là thời điểm mà đội bóng của HLV Henrique Calisto đã vô địch AFF Cup lần đầu tiên và việc thử nghiệm cầu thủ nhập tịch nhằm để tìm kiếm cơ hội đưa thứ hạng của bóng đá Việt Nam lên cao. Còn bây giờ, chúng ta đã quyết định dùng cầu thủ nhập tịch hòng ngăn một cuộc khủng hoảng tiềm tàng thông qua mục tiêu vô địch ASEAN Cup.
Như vậy, 15 năm trôi qua, rốt cục thì con đường "xây dựng nội lực" vẫn chưa đi được xa, vẫn phải quay lại với chọn lựa bổ sung "ngoại lực" để nhanh chóng cải thiện đẳng cấp.
Thậm chí, ở góc độ nào đó, thực lực của chúng ta hiện không hơn 15 năm trước trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực đã thay đổi quá nhiều thông qua chính sách nhập tịch cầu thủ. Họ đã đi trước chúng ta một bước dù chúng ta đã từng có lúc xuất phát trước họ.
Thế nên, một mặt giới hâm mộ kỳ vọng Nguyễn Xuân Son sẽ có những bàn thắng để đưa đội tuyển của HLV Kim Sang Sik hoàn thành mục tiêu gần như là bắt buộc: vô địch ASEAN Cup, nhưng bên cạnh đó, người ta cũng hy vọng đây là một lựa chọn có tính đường dài của bóng đá Việt Nam, hay đúng hơn, là một phần trong chiến lược nào đó của VFF.
Gần 30 năm trước, ngay sau khi nhận được quốc tịch Nhật Bản, tiền đạo người Brazil, Lopez Wagner, đã trở thành ngoại binh nhập tịch đầu tiên của Blue Samurai. Đó là lựa chọn dũng cảm và đúng đắn của bóng đá Nhật Bản khi với sự có mặt của "ông Tây" này mà Nhật Bản lần đầu tiên giành quyền dự World Cup.
Khởi đầu ấy đã làm thay đổi tất cả. Bóng đá xứ mặt trởi mọc giờ đây đã là đội bóng số 1 châu Á, chưa lỡ kỳ World Cup nào từ năm 1998 đến nay, cả trăm cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, J-League của họ nằm trong tốp 20 giải vô địch quốc gia có "chỉ số sức mạnh Opta" cao nhất. Quan trọng hơn, hệ thống thi đấu với cả ngàn CLB chuyên nghiệp đang vận hành để cung cấp nguồn cầu thủ bất tận cho đội tuyển quốc gia. Và thật thú vị, tại đội tuyển của họ hiện tại vẫn có một cầu thủ sinh ra tại Mỹ, có bố là người Ghana, đó là thủ thành số 1 Zion Suzuki.
Vấn đề không phải là bắt đầu ra sao mà là những gì sau đó. Wagner Lopez có thể là giải pháp "khẩn cấp" của Nhật Bản để đạt tham vọng World Cup, nhưng điều quan trọng là chiến lược phát triển toàn bộ nền bóng đá để tận dụng tất cả có được từ "hiệu hứng World Cup" ấy.
Nói cách khác, Lopez có thể là cơ sở để đội tuyển Nhật Bản dự World Cup nhưng sức mạnh mà họ sở hữu hiện tại, không đến từ 20 lần khoác áo với vỏn vẹn 5 bàn thắng của Lopez ghi cho Blue Samurai.
Có thể khập khiễng nhưng chúng ta hy vọng quyết định sử dụng Nguyễn Xuân Son tại ASEAN Cup 2024 có thể là điểm khởi đầu như người Nhật Bản gần 30 năm trước.
Nghĩa là câu chuyện sẽ nằm ở cách mà bóng đá Việt Nam làm gì tiếp theo với những tiền lệ đã có. Còn với Nguyễn Xuân Son, thì đơn giản chỉ là chuyện của những bàn thắng, càng nhiều càng tốt. Thành công của cá nhân anh sẽ là cánh cửa mở rộng cho nhiều người khác, nhất là những cầu thủ có dòng máu Việt Nam trong người trên khắp thế giới…