Bỏ việc văn phòng để đi bán hàng rong, tôi bất ngờ trước thu nhập hàng ngàn đô/tháng, dễ dàng nghỉ hưu sớm chỉ sau vài năm
Mặc dù chỉ là công việc bán rong rất tầm thường, nhờ bí quyết riêng, người phụ nữ này vẫn thu hoạch cả tiền bạc lẫn sức khỏe, lên kế hoạch nghỉ hưu sớm trong vài năm tới.
Với những thay đổi liên tục trong mô hình việc làm hiện tại, những người trẻ tuổi ngày nay không còn hài lòng với thu nhập và kinh nghiệm xã hội do một công việc cố định mang lại. Ngày càng có nhiều người cố gắng kết hợp sở thích vào sự nghiệp, từ đó mở rộng nguồn thu nhập.
Sau khi tình cờ phát hiện ra một cách kiếm tiền hiệu quả hơn, có người chọn từ chức để biến công việc phụ thành công việc chính. Có người bất chấp sự phản đối của gia đình, gác lại bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao học, để quyết chí làm một người bán hàng rong.
Những gì người trẻ thu được không chỉ là nguồn thu nhập mới, mà còn là một cách sống mới.
Tiểu Tiểu, sinh năm 1995, gia nhập một công ty quảng cáo ở Nam Xương, Trung Quốc sau khi tốt nghiệp đại học. Cô đã làm việc trong lĩnh vực truyền thông này nhiều năm và cứ ngỡ sẽ gắn bó cả đời. Tuy vậy, đầu năm ngoái, trong khi về quê để đón năm mới ở Tứ Xuyên, cô bất ngờ tìm thấy một ngã rẽ.
Theo Tiểu Tiểu, khi đó, những người thân trong gia đình định tận dụng dịp Tết Nguyên đán để buôn một số lượng bóng bay khá lớn. Vì tò mò, cô cũng ra phụ giúp một tay. Trước khi bắt tay thực hiện, Tiểu Tiểu không đặt nhiều kỳ vọng vào công việc kinh doanh này, thậm chí còn có chút lo lắng trước viễn cảnh bị quản lý đô thị đuổi bắt, sợ người lạ nên không thể mở miệng chào khách… và hơn cả là nỗi lo thua lỗ.
Nhưng sự thật khiến cô bất ngờ: "Ai mà ngờ được rằng mấy quả bóng bay bình thường lại có thể bán được hàng nghìn NDT mỗi ngày".
Chia sẻ với JM News, Tiểu Tiểu cho biết, chỉ trong 10 ngày Tết, cô đã đến thị trấn bán bóng bay liên tục. Vì không cần một gian hàng cố định nên cô di chuyển khắp nơi, từ công viên, phố ẩm thực đến những nơi khác có lượng người đi lại đông đúc. Không khí lễ hội vui vẻ cũng mang lại hiệu quả bán hàng tốt.
Trong 3 ngày đầu năm mới, lúc người ra đường đông nhất, Tiểu Tiểu có thể thu về trung bình hơn 1.000 NDT (tương đương 3,4 triệu VNĐ) mỗi ngày. Một số ngày sau ít khách hơn một chút, khoản thu nhập vẫn khá cao từ 600 đến 700 NDT mỗi ngày. Chi phí mua vào rất rẻ, chỉ khoảng 1 - 2 NDT/bóng, vì vậy lợi nhuận cuối cùng khá đáng kể.
Dù mới tốt nghiệp và bắt đầu đi làm hơn 5 năm nhưng Tiểu Tiểu đã cảm thấy mệt mỏi với công việc của mình từ lâu. Nguyên nhân không phải vì cô không muốn làm việc, mà vì công việc hàng ngày của cô ngày càng ít đi, áp lực ngày càng nhiều.
"Tôi làm những điều tương tự, lặp đi lặp lại tại văn phòng mỗi ngày. Đối mặt với những người giống nhau, bàn bạc về những dự án ‘bình mới rượu cũ’, nội dung công việc thật nhàm chán, cá nhân tôi càng không thể đạt được những bước đột phá mới", cô cho biết.
Không chỉ nội dung công việc đơn điệu, Tiểu Tiểu cũng không hài lòng với mức lương của mình: "Lương cơ bản chỉ có 2.000 NDT (tương đương 6,8 triệu VNĐ), thu nhập chủ yếu dựa vào hoa hồng dự án và sản phẩm đầu ra. Nếu chỉ nhận mỗi lương cơ bản thì không thể đủ để sống ở thành phố, do đó, tháng nào cũng rất áp lực để tìm được dự án mới, cũng như chạy thêm KPI sản phẩm. Từng có thời điểm mà đêm nào tôi cũng khóc vì áp lực cuộc sống."
So với mệt mỏi do công việc mang lại, Tiểu Tiểu cảm thấy công việc bán bóng bay trên phố phù hợp với nhu cầu sống hiện tại của cô hơn.
Do đó, sau Tết Nguyên đán, Tiểu Tiểu trở lại Nam Xương, đồng thời mang theo ý tưởng biến "làm thêm" thành "làm chính".
Thông qua nghiên cứu thị trường, cô nhận thấy rằng việc mở một gian hàng để bán đồ ăn nhẹ địa phương là một "dự án khởi nghiệp" tốt. Trên phố ăn vặt ở Nam Xương, hầu như chưa có người nào bán đồ ăn vặt đặc sản Tứ Xuyên.
Sau khi suy nghĩ vài ngày, cô quyết định chấm dứt tháng ngày công sở của mình và nộp đơn xin nghỉ việc lên công ty. Đôi khi, cô lại dành một thời gian để trở về quê hương Tứ Xuyên, tìm đến một bậc thầy nấu ăn địa phương rồi học thêm các cách chế biến đa dạng.
Mặc dù kỹ năng chưa đạt đến mức "xuất thần nhập hóa", nhưng Tiểu Tiểu vẫn tràn đầy tự tin trong nỗ lực khởi nghiệp đầu tiên của mình: "Ngay khi bắt đầu học, tôi đã lên tất cả các kế hoạch quảng bá đâu vào đấy, chỉ đợi thầy xét duyệt ‘tốt nghiệp’ xong là thực hiện ngay."
Về tương lai, cô cho biết, dù thành công hay thất bại thì đó cũng là một trải nghiệm mới trong cuộc đời.
"Thất bại chỉ là lãng phí một chút thời gian và tiền bạc. Nếu thành công, đây nhất định là việc tôi nguyện lòng khổ luyện lâu dài. Dù sao đời còn dài, tuổi còn trẻ, không thể để bản thân bị ‘khóa chết’ bởi một công việc nhàm chán đến hết đời được", cô cười và nói.
Dù vậy, chỉ hơn 1 năm bắt đầu công việc "bán hàng rong", cô đã cảm nhận những thay đổi tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của mình.
"Mặc dù chỉ là công việc bán rong, rất tầm thường và chẳng yêu cầu gì, nhưng mỗi ngày tôi đều đi lại khoảng 20.000 bước. Nói thật là khá mệt nhưng ít nhất, qua kết quả có thể thấy được, công sức của bạn tỷ lệ thuận với những gì thu được, cả về tiền bạc lẫn sức khỏe. Vì vậy, lòng tôi luôn vui vẻ, tinh thần cũng chẳng suy kiệt như trước".
Quan trọng nhất, Tiểu Tiểu tiết lộ, thu nhập từ công việc này rất khá khẩm. Nhờ chăm đổi mới thực đơn, mùa nào thức ấy, giá cả phải chăng, lại không tốn quá nhiều chi phí đầu vào cho việc thuê mặt bằng, thuê nhân công, cô thu được lợi nhuận đáng kể.
"Vào những tháng có dịp lễ, Tết, hội hè, cửa hàng đặc biệt đông khách. Thu nhập trung bình 2.000 - 3.000 USD/tháng cũng không thành vấn đề", cô tiết lộ. "Cứ với đà này, hàng ngày ăn tiêu tiết kiệm, không tiêu xài lãng phí, tôi dự tính chỉ cần làm việc khoảng 4-5 năm là có một khoản dư dả, về quê mua đất, xây nhà, nghỉ hưu sớm và sống thảnh thơi."
*Nguồn: JM News