Biểu tượng Beckham và 'gánh xiếc' MU
Netflix gần đây có một bộ phim làm mưa làm gió trên tất cả các danh sách ưu tiên xem trên toàn thế giới: Beckham.
Trong phim, Gary Neville bồi hồi kể lại: "David (Beckham) là kiểu người nhận lương vào thứ Bảy và tiêu sạch vào Chủ nhật, rồi chờ thêm đúng một tuần để nhận kỳ lương tiếp theo".
Khi mới nổi tiếng, Becks cầm tiền đi mua ngay xe sang, quần áo hàng hiệu, và thậm chí là một… cái bút rất đắt đỏ. Các đồng đội đều bật cười khi nghe đến chuyện Becks mua cái bút: "Quần áo, đồng hồ thì Ok, nhưng còn cái bút? (phá lên cười)". Becks cũng là người rất si tình. Khi yêu Victoria, Becks sẵn sàng lái xe xuyên đêm tới London để gặp người tình. Trước trận đấu, Becks sẵn sàng thức cả đêm để trò chuyện qua điện thoại với Posh. Tóm lại, đây là một ngôi sao trẻ gần như đã vượt qua mọi giới hạn của sự phù phiếm.
Lối sống của các cầu thủ ngôi sao khác thì ngược lại: Paul Scholes rất lành mạnh, còn Gary Neville thậm chí còn sợ tiếng nhạc trong các quán bar. Nói chung là chẳng có điểm gì chung với ngôi sao Beckham đang lên cả. Thời điểm ấy, các ban nhạc rock đang là những ngôi sao thu hút chú ý nhiều nhất ở Manchester, cho đến khi Becks xuất hiện. Lời bình của bộ phim nói rằng Beckham là trường hợp có một không hai, người đã thay đổi quan niệm về một ngôi sao bóng đá. Anh không chỉ là một vận động viên thể thao, mà còn là một biểu tượng giải trí.
Nhưng có một trường đoạn trong phim nói lên rõ giá trị của CLB MU. Sau khi trốn đội đi gặp Vic, Becks có mặt trong một trận đấu vô cùng quan trọng, gặp Liverpool. Neville sau này nhận xét rằng "chỉ một tiếng trước khi trận đấu diễn ra, Becks đã ngay lập tức quay trở lại trạng thái tập trung cho bóng đá". Trận ấy, Becks kiến tạo hai bàn từ hai quả phạt góc, và MU lội ngược dòng, giành chiến thắng.
Bạn có thể thấy rằng MU không phải là đội bóng có sự hòa hợp trong lịch sử. Eric Cantona có cá tính rất mạnh, thậm chí lấn át đồng đội, nhưng vẫn có thể hòa hợp với Roy Keane (Keane thậm chí còn bảo anh nể nhất là Cantona). Beckham có thể là một ngôi sao đang lên giữa một rừng các đồng đội chân chỉ hạt bột, nhưng vào thời khắc quyết định, anh không bao giờ bị xao nhãng.
MU đã từng là một biểu tượng tập hợp lực lượng như thế trong lịch sử. Bất kể các cá nhân có bất ổn và tính cách trái ngược ra sao, một khi đã khoác lên mình màu áo đỏ, họ dường như đại diện cho một giá trị chung và rất khó bị đánh bại.
Chính Beckham đã từng thừa nhận rằng anh không cần phải cố gắng cân bằng hai vai trò ngôi sao bóng đá và thần tượng giải trí, vì CLB của anh đã làm thay điều đó, từ sự nghiêm khắc của Sir Alex Ferguson, cách các đồng đội chăm sóc, giao tiếp với anh, và cả không khí sôi sục mỗi khi vào sân cùng với mọi người. Đấy là một đội bóng có nguyên tắc và tạo ra được bầu không khí nghiêm túc, tích cực.
MU hiện tại là một đội bóng kỳ lạ: Nếu nó mua ngôi sao từ đội khác đến, thì ngôi sao ấy sẽ nhanh chóng biến thành… danh hài. Harry Maguire, Romelu Lukaku, rồi giờ đến Onana… đều đã mắc những sai lầm liên hoàn ngớ ngẩn, dù họ từng là ngôi sao ở đội bóng cũ. Bạn hãy để ý cả những người mới ra mắt rất tốt ở CLB, nhưng rồi cứ đuối dần, như Casemiro, hay thậm chí là Bruno Fernandes.
Tức nếu bạn cảm thấy mình thiếu cân bằng, thì CLB giờ không còn là điểm tựa để đưa bạn về mặt đất. Nó thậm chí còn làm bạn trở nên… chóng mặt hơn. Các HLV không tài nào nắm bắt được bầu không khí chung ở CLB là như thế nào (Erik ten Hag đã từng rất nghiêm khắc, nhưng rồi mọi thứ cứ lỏng lẻo dần theo thời gian), và không ai biết giá trị chung của đội bóng giờ là gì, ngoài một gánh xiếc mua vui.
Hôm nay, bộ phim về một siêu sao giải trí vẫn có thể trở thành một biểu tượng thể thao ở MU có thể là một lời nhắc nhở, rằng đội bóng này đã từng đặc biệt như thế nào. Nó nâng tầm các cầu thủ, và là sân khấu khiến họ tỏa sáng ra sao. Nhà hát của những giấc mơ chỉ còn là một biệt danh.