Bí mật buồn thảm những năm cuối đời ông trùm Playboy Hugh Hefner
(Thethaovanhoa.vn) – Trong suốt cuộc đời, ông đã xây dựng hình ảnh mình như một kẻ sát gái khét tiếng, nhưng vào những năm về già, Hugh Hefner đã phải sống giữa những bừa bộn của quá khứ.
- Tranh cãi bất tận về Hugh Hefner: Lật lại cổ tích về ông chủ 'Playboy'
- Joker quái đản của 'Biệt đội báo thù' hóa thân thành trùm Playboy Hugh Hefner
- Cô vợ nóng bỏng của trùm Playboy chia sẻ về cái chết của chồng
Giữa những ồn ào quanh sự ra đi của biểu tượng văn hóa Hugh Hefner, nhà báo Stephen Galloway của tờ Hollywood Reporter đã hồi tưởng về cuộc gặp gỡ cách đây sáu năm với ông chủ Playboy, hé lộ nỗi buồn bã, mong manh, lãnh đạm những năm cuối đời của người đàn ông hào hoa này:
Tôi không nhớ lần đầu đọc tạp chí Playboy. Tôi không nhớ bìa, ảnh, các bạn chơi, hay các bài viết. Tôi chỉ có một ký ức mờ nhạt về mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ giấy thơm, nhưng chỉ vậy thôi.
Tuy nhiên, tôi nhớ được tác động của cuốn tạp chí lên tôi và các bạn đồng niên sống ở rìa London những năm giữa thập niên 1970, nơi chúng tôi sống trong các trường nam sinh, bị giữ tránh xa khỏi những gì thuộc về giới nữ, và nguyên tắc khi đó là Không tình dục.
Playboy nói cho mỗi đứa trẻ vị thành niên nhiều thông tin về tình dục hơn bất cứ những gì nó có thể hi vọng lượm lặt được từ bố mẹ hoặc từ những anh lớn hơn ở trường, những người luôn nháy mắt ẩn ý về những kiến thức bí mật.
Playboy hướng dẫn chúng tôi. Đó là nơi chúng tôi học về tình dục. Đó là nơi chúng tôi phát hiện ra phụ nữ, nơi chúng tôi khám phá ra họ là ai và họ muốn gì.
Người đàn ông bọc đường Hugh Hefner, nếu bạn muốn – trong cơn chấn động trước sự ra đi của ông hôm 27/9 vừa qua, đã có rất nhiều lời nhắc nhở chúng ta về sự ủng hộ của ông với quyền công dân, sự phản đối của ông trước nạn phân biệt chủng tộc, sự cứng rắn của ông khi chống lại thanh giáo – nhưng cách ông định nghĩa phụ nữ mới thật sự đáng kinh ngạc làm sao!
Phải nhiều năm sau tôi mới có cơ hội biết thêm về ông. Tôi gặp ông một hoặc hai lần, trong một vài sự kiện xã hội ông tham dự hoặc trong tiệc ở dinh thự Playboy. Nhưng phải tới tháng 9/2011, tôi mới thật sự có thời gian bên ông, khi ông đồng ý trả lời phỏng vấn câu chuyện trang bìa của Hollywood Reporter.
Ông khi đó 85 tuổi, đã qua thời đỉnh cao với tư cách là biểu tượng văn hóa và đang muốn quảng bá cho seri truyền hình mới, The Playboy Club, một cuộc mạo hiểm tỏ ra kém hiệu quả trong việc đánh bóng tên tuổi ông so với chương trình thực tế The Girls Next Door. Tôi thật sự lo lắng – không phải về việc ngồi xuống cùng ông, bởi vì ông rất cởi mở và lịch thiệp, mà bởi sợ không tìm thấy cái gì mới trong người đàn ông nổi tiếng nhất trong số những người đàn ông nổi tiếng. May mắn thay, ông đã giúp mọi việc trở nên dễ dàng, cho tôi hai cuộc phỏng vấn dài, và một chuyến thăm riêng vào một trong những “đêm phim” của ông, khi ông chiếu phim cho những người bạn thân thiết nhất.
Có rất nhiều bất ngờ trong tuần lễ giao thiệp đó, nhưng không kém quan trọng, đó chính là không khí lãnh cảm trong thánh đường tình dục của ông. Tôi nhớ có thấy một bức tượng dương vật, bên cạnh những bức tranh khỏa thân của những bạn gái cũ, nhưng tất cả những thứ đó như đã bị thuần hóa một cách lạ kỳ.
Sau đó là nỗi ám ảnh về cái chết của Hefner, mà ông chống lại bằng cách ghi lại mọi thứ về đời mình trong bộ sưu tập sách dán 2.485 tập. Ông tuyên bố không lo lắng về cái chết – mẹ ông sống tới 101 tuổi, ông nói với tôi – nhưng bất kì ai có dù một ít kiến thức tâm lý học cũng có thể cảm thấy khác. “Nhìn kìa”, một người bạn của ông nói khi tụ tập bên bàn buffet trước khi Hefner giới thiệu bộ phim A Shot in the Dark, “có hai cách để nghĩ về chủ nghĩa khoái lạc của ông ấy: Một tín đồ Phật giáo đang sờ sờ lúc này, hai là nỗi lo sợ khủng khiếp về cái chết”.
Và cuối cùng, đó là sự cô độc đáng ngạc nhiên của Hefner. Đúng vậy, dù có hàng tá người bạn thường xuyên tụ hợp trong những đêm chiếu phim, sự kiện hai tuần một lần, đều đặn như mọi thứ khác trong cuộc sống trật tự của Hefner. Nhưng không một ai trong số đó dường như thật sự có mối quan hệ thân mật với ông, đặc biệt là những cô gái trẻ lẻn vào và ra khỏi nhà ông, dùng nó như một nhà nghỉ tạm thời chỉ để hưởng chút thú vị. Hefner rất có kinh nghiệm trong trong việc phục vụ nhu cầu của người khác, nhưng lại kém hơn trong việc tìm ai đó thực sự có thể lo lắng cho mình.
Khi đó ông mới chia tay bạn gái lâu năm, Crystal Harris, người khiến mọi chuyện càng thêm rối tung khi thẳng thắn trả lời phỏng vấn rằng họ chỉ quan hệ tình dục một lần khi cô đã say và nó chỉ kéo dài hai giây. Nhưng ông cũng kịp thời có hai “bạn gái” mới, những búp bê tóc vàng ngồi bên ông trong suốt buổi chiếu phim nhưng không cùng ông lên giường.
Khi đi nghỉ vào khoảng 21h30, ông vô cùng đơn độc, bỏ lại chúng tôi vẫy chào ông khi ông đi lên cầu thang và biến mát trong bóng tối. Trái tim tôi đau thắt. Ông ấy thật sự trông rất buồn. Tôi tự hỏi thật sự có gì đang diễn ra bên trong, ai mới thật sự là Hefner.
Sau đó tôi đã có được cái nhìn thoáng qua. Tôi tới dinh thự vào khoảng đầu giờ chiều và được dẫn lên phòng ngủ của Hefner, sau khi đợi một lúc để dọn dẹp phòng.
Một mớ hỗn độn! Nó chất đầy các ấn phẩm màu vàng, video và các đồ lặt vặt, những thứ phải di chuyển khi Hefner di chuyển, nhưng không bao giờ bị mang ra ngoài. “Các tạp chí cũ và giấy tờ rải khắp sàn nhà xung quanh chiếc giường khổng lồ của ông, cùng với chiếc khăn choàng kiểu kilim”, tôi lưu ý. Khó mà đi vào những phòng, bởi những thứ tạp nham ở mọi nơi – xếp chồng trên giường, rải đầy trên đồ đạc, ném trên thảm. Tôi không thể thấy rõ mọi thứ: ngay cả vào đầu giờ chiều, màn cửa vẫn đóng kín, tẩy chay ánh sáng.
“Nếu như căn biệt thự 21.000ft2 này không tì vết, với những bãi cỏ trang trí đẹp mắt và hầu như hoàn toàn vắng bóng sự tục tĩu – một căn nhà đồng quê của một quý ông Anh, người ta có thể nghi ngờ vậy - thì căn phòng khổng lồ phủ gỗ này, với một chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn tới văn phòng riêng hoàn toàn lôi thôi, không thể khác biệt hơn”, tôi viết khi đó. “Hai chiếc ghế dài chất hàng trăm đồ chơi nhồi bông, bệ lò sưởi nổi bật bởi chiếc đầu của Frankenstein và khung chứa các khẩu súng đồ chơi ngày nhỏ của Hefner. Nơi này chôn vùi những di tích từ thời quá khứ của ông”.
Phòng ngủ chính là nơi tiết lộ về người đàn ông nhiều hơn bất kỳ nơi nào, và nơi đây chìm trong sự hỗn độn của một nhà sưu tầm. Đây là nơi riêng tư của Hefner, nơi bị loại ra khỏi những hình ảnh xây dựng trước công chúng. Rời bỏ những cô nàng nóng bỏng, đây là người đàn ông già gầy gò, đi lại có phần lắc lư, chôn mình trong những đống đồ chẳng có ý nghĩa với ai khác ngoài ông.
Người đàn ông mà tôi biết chiều hôm đó mỏng manh, cô đơn và hơi buồn, có lẽ không có khả năng có được sự thân tình thật sự, ngay cả khi ông khao khát nó. Nhưng chính sự mong manh này khiến ông thật khả ái.
Giả Bình (Theo Hollywood Reporter)