Bí bách bóng đá Quảng-Đà
(Thethaovanhoa.vn) - Dải đất miền Trung nắng đổ lửa trong tiết trời đầu hè. Những khán đài Hoà Xuân hay Tam Kỳ cũng lèo tèo người xem vào sân. Cả SHB Đà Nẵng cùng Quảng Nam FC đang dậm chân nửa cuối bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu.
7 vòng đấu cũng đồng nghĩa với gần 1/3 chặng đường V-League trôi qua, nhưng 2 đội bóng Quảng Đà vẫn còn đang loay hoay với những vấn đề của mình. Những vấn đề dễ nhận ra tức thì và cả những chuyện không tên như là thách thức.
Sông Hàn nghẽn mạch
Khi Minh Phương bằng cách này hay cách khác làm "nát " SHB Đà Nẵng trong chỉ một mùa giải, người ta chờ đợi những biến chuyển nhuận sắc hơn cho đội bóng sông Hàn. Những tưởng kỳ vọng sẽ có, khi người cũ Huỳnh Đức quay lại ngồi ghế huấn luyện.
Thắng Viettel tưng bừng ngày khai mạc, càng làm kỳ vọng đó lớn hơn. Lớn hơn ở chỗ, cứ tưởng với những cái tên mới về khoác áo mùa này mang lại sinh khí. Nhưng rồi người ta chợt nhận ra Phạm Mạnh Hùng hay Âu Văn Hoàn đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.
Đương nhiên các cầu thủ gốc Nghệ này không thể cùng đẳng cấp với những Phước Vĩnh hay Hải Lâm ngày trước. Hùng "xà ngang" nhiều lần làm thót tim đồng đội với những tình huống “mời ông xơi”, trong khi Âu Văn Hoàn không đủ sức để leo biên cho các pha bóng lật vào trong. Mà như thế, lật cánh đánh đầu, một trong những bài tủ của Đà Nẵng, coi như phá sản.
Lê Huỳnh Đức bảo rằng ngày ông nhận lời quay lại cầm quân đầy cập rập, quá ít thời gian để chiêu binh mãi mã. Những cái tên mà HLV này để mắt đến đều đã có nơi có chỗ.
Ông đành chấp nhận với con người mà mình chưa hẳn đã ưng ý. Đó là một lý giải khi thực ra nhìn vào đội hình lúc này của họ, không thấy ai là nhân tố nổi trội so với đối phương và trên bình diện V-League.
Như chính lời Huỳnh Đức than thở, 2 cầu thủ ông mong họ sẽ là nhân tố chủ lực đã không thể ra sân. Võ Huy Toàn chỉ mới tập trở lại với bóng, trong lúc Hồ Ngọc Thắng vừa phẫu thuật ở Singapore cách đây vài ngày.
Những toan tính của HLV này phá sản. 10 cầu thủ trẻ từ lò PVF mang về như là nỗi thất vọng. Không chỉ gây thất vọng về chuyên môn, lứa trẻ này còn gặp vấn đề về ứng xử với đồng đội cùng tuổi là cầu thủ trẻ ở chính địa phương.
Hà Đức Chinh để lại cho Huỳnh Đức chuyện lo âu, không chỉ phong độ mà còn năng lực nữa: “Tôi phê bình em ấy, sẽ bị ném đá ngay. Nhưng rõ ràng em ấy đá như thế, thì thật khó để khen ngợi.
Nếu không phải đang thời điểm mùa giải, tôi sẽ cho em ấy tập riêng, để có thể trở lại chính mình. Hôm trước, có bạn phóng viên hỏi tôi, phải chăng Đức Chinh chỉ đến thế, khó lớn hơn được rồi.
Và có phải Đức Chinh chỉ là mẫu cầu thủ xuất sắc ở những khoảnh khắc nào đó, chứ trông mong em ấy đá ổn định cả trận, gần như là xa vời.
Tôi gật đầu, bởi hỏi cũng đã là trả lời. Thời tôi còn đá bóng, tầm 3 trận không ghi bàn, sẽ no đòn ngay. Bây giờ, hình như người ta o bế, và ngay bản thân Đức Chinh cũng ngộ nhận trong cái vòng khen ngợi xã giao đó.
Nói thì bảo tôi đổ lỗi, đổ thừa này nọ. Nhưng con người chỉ như thế, phải biết chấp nhận và liệu cơm gắp mắm thôi. Chẳng hạn ai sẽ là người ghi bàn cho Đà Nẵng lúc này. Đỗ Merlo từng là sát thủ, nhưng bây giờ đã ở vào ngày tháng cái tuổi nó đuổi xuân đi.
Tôi tính toán cậu ấy chỉ đá theo tình huống, nhưng tình thế buộc cậu ấy phải gồng mình lên mà đá như thế. Cả chục ông Tây xách ba lô đến thử việc. Chọn 3 người để đăng ký gần như chuyện đặng đừng. Trông mong vào họ mang lại hiệu quả, thật khó”.
Những giãi bày của HLV Lê Huỳnh Đức không sai nếu nhìn vào thực tế ở Đà Nẵng lúc này. Còn câu chuyện khán đài Hòa Xuân nguội lạnh trong ngày nắng nóng đến từ đâu? Đương nhiên, đá kém, không thể hút người xem ồ ạt vào sân.
Ngay cả hội CĐV chính quy lâu nay ngày càng nhạt phai sắc màu cam trên khán đài đấy thôi. Nói như họ, thắng thua cũng bình thường trong bóng đá. Cái họ cần là tâm thế ra sân máu lửa, trong hình hài đầy tự hào về bản sắc, danh dự của một đội bóng đầy số má ở sân chơi quốc nội đã vắng bóng lâu rồi. Cái khán giả Đà thành cần là động lực thi đấu và khát vọng của cầu thủ mỗi lần ra sân.
Ai đó bảo, Đà Nẵng đã hết vượng, từ ngày chuyển lên Hoà Xuân. Đó là câu chuyện dài. Còn bây giờ, Huỳnh Đức đang loay hoay xoay với cả bàn cờ. Nói như ông chia sẻ, có khi tôi lại cho học trò đá đội hình không tiền đạo như 10 trận cuối mùa 2012.
Huỳnh Đức hôm trước từng nói vui nhưng đúng chuyện với đội bóng lúc này: "Tôi có nói với Việt Thắng, hay là anh em mình tập trở lại, để xỏ giày ra sân trong tình cảnh này. Rồi sau đó tính tiếp”.
Xứ Quảng chông chênh
“Đội hình chúng tôi vào thời điểm này vẫn còn chông chênh. Người vừa trở lại sau chấn thương như Hà Minh Tuấn, trong khi Quốc Chí vẫn chờ thêm thời gian để ra sân thi đấu.
Các cầu thủ cũng chưa có được thể trạng và phong độ cao nhất. Sự khởi đầu chậm chạp luôn vấn đề đối với Quảng Nam trong nhiều mùa bóng rồi.
Ngay cả năm chúng tôi vô địch cũng thế. Cả thiếu may mắn nữa. Có những trận chúng tôi dẫn trước, rồi để gỡ hòa hay thua ngược vào phút cuối.
Dù sao đi nữa bất cứ nguyên do gì, trên cương vị HLV trưởng, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyên môn, khi đội nhà thi đấu không tốt và chưa đáp ứng mong đợi của người hâm mộ như thế này”, HLV Hoàng Văn Phúc vừa chia sẻ cũng đồng thời thừa nhận sự khởi đầu kém cỏi của đội bóng xứ Quảng ở V-League 2019.
Được bổ sung rất nhiều tân binh chất lượng, Quảng Nam hướng đến mục tiêu trở lại mạnh mẽ. Tuy thế, với nhiều lý do hay căn nguyên khác nhau, cho đến lúc này thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn.
Đinh Viết Tú đá tấn công rất tốt, nhưng cầu thủ này luôn lao lên phía trước nên mất vị trí và hay bị đối phương khoét vào đó. Quốc Chí vẫn phải dưỡng thương, trong khi Claudecir đã không còn là chính mình.
Tuyển thủ quốc gia Huy Hùng tỏ ra khá ì và đánh mất phong độ. Đội trưởng Đinh Thanh Trung vẫn là đầu tàu, nhưng chỉ mỗi mình anh sung sức thì vẫn khó kéo được cả Quảng Nam trong lúc này.
Tinh thần của đội bóng xứ Quảng vẫn ổn mỗi lúc ra sân. Điều cần nhất của họ là các vị trí trở lại phong độ vốn có. Phong độ đó, nói như HLV Hoàng Văn Phúc, chỉ cần chúng tôi có được trận đấu nào đó đá ra ngô ra khoai, để làm điểm tựa và “thoát xác”.
Miền Trung đang hạn nặng. Bóng đá xứ Quảng-Đà cũng đang khát thắng. Vượt qua đận khó khăn này ra sao là ở chính ở họ mà thôi.
Trần Tuấn