Bellingham có thực sự mắc bệnh ngôi sao?
Giả sử nếu như Anh đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2024, thì việc Jude Bellingham gào lên với HLV Gareth Southgate về việc thay người sau khi "Tam sư" bị dẫn trước có thể sẽ trở thành một truyền thuyết.
Nhưng thất bại đã trở thành lý do cho mọi mâu thuẫn hoặc xung đột bùng nổ. Bây giờ là thời điểm mà người Anh nhìn vào thất bại của tuyển Anh tại EURO 2024 và đánh giá tính đúng đắn về những gì đã diễn ra trong lòng đội bóng những ngày ở nước Đức.
Những người cùng cảnh ngộ
Sự ra đi của HLV Gareth Southgate hiển nhiên đặt ông ra ngoài câu chuyện được nhắc đến ở phía trên. Nhưng Jude Bellingham vẫn ở lại và anh sẽ còn nhiều năm dài cống hiến ở phía trước cho đội bóng xứ sở sương mù.
Phản ứng của anh với HLV Gareth Southgate về sự chậm trễ trong những quyết định thay người trong trận đấu với Tây Ban Nha, hoặc chất lượng chơi bóng của các đồng đội, được nhấn mạnh đến cá nhân đội trưởng Harry Kane, liệu có lặp lại với một HLV mới hay đó chỉ là phản ứng tức thời, trong một thời điểm khó khăn của trận đấu là một câu hỏi hợp lý.
Có một số phản ứng tiêu cực xuất hiện sau khi câu chuyện này được nhắc đến. Với nhiều người, đó là một sự ngạo mạn và kiêu ngạo của một ngôi sao đối với HLV của anh ta. Nó được giải thích bởi việc Bellingham đã ghi bàn thắng quyết định để giúp Anh lội ngược dòng trước Slovakia ở vòng 16 đội. Và pha kiến tạo để Cole Palmer gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với Tây Ban Nha.
Bất kể ai trong tình huống này cũng cảm thấy mình quan trọng theo cách nào đó đối với tập thể, hoặc đứng trên tất thảy các đồng đội của mình. Điều đó có khả năng dẫn đến việc anh ta lạm dụng vị thế và có phản ứng như được nói đến của Bellingham.
Nhưng bất kể được giải thích theo cách nào, đó vẫn chỉ là suy đoán của những người ngoài cuộc và không phản ánh cho suy nghĩ, cảm xúc của tiền vệ 21 tuổi ở đúng khoảnh khắc đấy. Mọi phân tích ở thời điểm này đều mang tính chủ quan và như một sự phán xét bất công đối với số 10 của đội tuyển Anh.
Có một ví dụ được so sánh ở đây: Leo Messi cũng bị buộc tội tương tự ở World Cup 2018, thậm chí, còn khủng khiếp hơn nhiều, vì bị cho rằng tự quyết định đội hình xuất phát của Argentina trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng năm đó với Nigeria. Hoặc, Messi đã tác động để sa thải HLV Sampaoli sau đó. Nhưng chúng ta đều biết rằng, đó là một sự dối trá và không có thật.
Không một ngôi sao nào đứng trên tập thể và HLV trưởng của đội tuyển quốc gia. Một ngôi sao với cái tôi lớn như Ronaldo cũng buộc phải chấp nhận tuân theo những quyết định của HLV Fernando Santos tại World Cup 2022. Liệu CR7 có phải là người đã lật đổ HLV giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016? Câu trả lời chắc chắn là không, ngay cả khi đội bóng thất bại tại Qatar.
Và nếu Bellingham được coi là ngạo mạn thì việc Kevin de Bruyne phản ứng với những chỉ dẫn của HLV Pep Guardiola trong một trận đấu của Man City sẽ được nhìn nhận như thế nào? Đó có phải là vì tiền vệ người Bỉ không coi trọng chiến lược gia người Tây Ban Nha? Tất cả chúng ta tự có câu trả lời về vấn đề này.
Khát khao của Bellingham
Chúng ta cùng nhìn lại một phát ngôn của Jude Bellingham vào tháng 10 năm ngoái, khi Anh đánh bại Italy ở vòng loại EURO 2024: "Thực tế là tôi phải cống hiến hết mình. Tôi phải là người cố gắng quyết định trận đấu, cho dù đó là một bàn thắng hay một pha kiến tạo hay một màn trình diễn ấn định chiến thắng".
Ham muốn chiến thắng là một động lực của người đã trở thành một hiện tượng ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid. Anh giành chức vô địch Champions League và là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Hiển nhiên, Bellingham cũng được kì vọng sẽ làm điều tương tự với Anh, nghĩa là dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử.
Thật tự nhiên khi cá nhân Bellingham muốn gánh vách trách nhiệm đó với tư cách của một ngôi sao, một người dẫn dắt và tạo ra tác động tích cực với đội tuyển Anh. Nhưng rõ ràng là "Tam sư" không giống như Real Madrid và Gareth Southgate không phải là Carlo Ancelotti.
Ở Bernabeu, tiền vệ 21 tuổi được chơi cho một tập thể vĩ đại nhất thế giới ở cấp câu lạc bộ, một câu lạc bộ có bản năng vô địch mọi giải đấu. Ở đảo quốc sương mù, anh là nhạc trưởng của đội bóng không vô địch bất cứ giải đấu nào kể từ năm 1966. Và mức độ kì vọng luôn vượt quá năng lực của nó.