Barcelona: Cái phủi tay rũ bụi của Koeman
(Thethaovanhoa.vn) - Ronald Koeman đã không chờ để bắt tay các cầu thủ như thường lệ sau khi trận đấu với Cadiz kết thúc, và sau đó ông nói về sự thất vọng của mình trong phòng họp báo.
Nhưng lẽ ra, những cầu thủ chạy như mất trí ở trên sân mới là những người cảm thấy thất vọng hơn tất thảy, vì họ chẳng biết phải đá như thế nào để khiến mọi thứ không tệ đi, làm thế nào để bớt đi những lời mắng nhau trên sân đấu như Pique và Griezmann đã hục hặc nhau trong trận thua Paris St Germain, và làm thế nào để họ tin rằng, những gì mà HLV người Hà Lan truyền đạt trong các buổi tập là đúng đắn.
Thất vọng vì Koeman
Clement Lenglet, người trước tiên nở nụ cười vào cuối trận đấu thất vọng tại Camp Nou, sau đó, các cổ động viên của Barcelona bắt gặp anh khóc trên xe ô tô trên đường ra về. Người ta nên khóc vì trở thành tội đồ hết lần này đến lần khác, và khiến đội nhà trở nên tầm thường sau mỗi vòng đấu.
Barcelona đã không thể nhận lấy món quà mà Atletico Madrid trao tặng giống như Real Madrid, vì sự thật là họ cũng không sẵn sàng để là một đội bóng cạnh tranh cho chức vô địch La Liga. Đơn giản là những người ở xứ Catalunya không ở trình độ của một ứng viên vô địch, đó là một thực tế tàn nhẫn, dù Leo Messi vẫn còn ở đây, Antoine Griezmann là một nhà vô địch thực thụ khác, trong khi Pedri là một phép màu đầy hi vọng.
Họ bị chọc thủng lưới ở phút 89 vì sự ngốc nghếch của Lenglet, sự run rẩy của Pique đầy trịch thượng ở trận thua đội bóng thủ đô nước Pháp và những tiền vệ như Busquets, sau đó là Pjanic và De Jong cũng phải là những người đáng bị chỉ trích khác vì trận hòa này. Tại sao những điều đó xảy ra thường xuyên với Barcelona hết lần này đến lần khác, các hậu vệ thay nhau mắc lỗi và hệ thống phòng ngự của Ronaldo Koeman luôn là trò lố bịch trong mắt các đối thủ?
Cả thế giới nói về thành tích toàn thắng của Man City ở Ngoại hạng Anh, họ thắng 13 trận liên tiếp và chỉ để thủng lưới 3 bàn, điều đó không chỉ là vì họ có Ruben Dias như một tấm lá chắn, Jones Stones vững như hòn đá tảng, giống như tên gọi của anh này, mà chắc chắn là vì hệ thống phòng ngự của Pep Guardiola hoạt động cực kì hiệu quả, với cự ly đội hình, với sự bọc lót kín kẽ, với cường độ pressing cực cao đủ khiến các pha tấn công của các đối thủ bị bẻ gãy trước vòng cấm địa.
Ronald Koeman, thay vì khắc phục những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự, giải phóng áp lực cho các hậu vệ, giảm thiểu những rủi ro trước khung thành của Stegen, lại nói về sự thất vọng của bản thân, như thể ông không phải là người nên chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra ở đây.
Nhưng có lẽ, HLV người Hà Lan, cũng giống như Quique Setien hay Ernesto Valverde, không thuộc về nơi này. Nơi mà mọi thứ cần được một người con thực thụ của xứ Catalunya như Pep Guardiola hay Xavi Hernandez nuôi dưỡng theo cách đúng đắn nhất.
Ác mộng Lisbon tái hiện
Chỉ cách đây một tuần, truyền thông thân Barca đã nói về cơ hội vô địch trong tầm tay khi Atletico Madrid sa sút bất ngờ, nhưng 7 ngày đó được khép lại với sự tuyệt vọng kéo dài từ Champions League tới La Liga, tất cả cùng diễn ra ở Camp Nou, một nơi không đáng phải chịu đựng những điều tồi tệ như vậy.
Cái giá cuối cùng cho trận hòa Cadiz có thể sẽ chỉ được nhìn thấy vào cuối mùa bóng, nhưng trước hết, nó là cuộc tự sát tập thể, hoặc đơn giản hơn là sự tụt dốc không có đáy. Nó cũng chẳng kém cay đắng là bao so với thất bại 2-8 trước Bayern Munich ở Lisbon, vì ngay cả cái nhiệm vụ đánh bại một đội bóng mới lên hạng trên sân nhà (với tất cả sự tôn trọng dành cho Cadiz), họ cũng không thể làm được.
Manchester City, nếu được coi là chuẩn mực so sánh dành cho Barcelona lúc này, với số trận đã chơi tương đương với đội bóng xứ Catalunya, vẫn duy trì được thể trạng, tốc độ và cường độ chơi bóng ở mức hoàn hảo, khi các học trò của Pep Guardiola đánh bại Arsenal một cách thuyết phục nhờ nhịp điệu bóng đá ở mức đỉnh cao và những pha pressing liên tục thì Barcelona chơi bóng như trong trận đấu của những lão tướng đang dối già, chậm chạp, mệt mỏi và thiếu ý tưởng.
Đó không phải là cách để một đội bóng cạnh tranh chức vô địch, càng không phải là lúc để nói về một cuộc cách mạng hay sự chuyển dịch nào đó cho một tương lai hứa hẹn phía trước. Không có điều gì mới mẻ xảy đến cả, Leo Messi vẫn là tâm điểm của sự chỉ trích, những ngôi sao đắt giá như Griezmann hay Dembele cũng chịu chung số phận, còn Koeman, đang khiến mọi người quên mất sự có mặt của ông có ý nghĩa gì.
Thiên Ý