Antonio Cassano gia nhập Verona: Cuộc chiến cuối cùng của hiệp sĩ 'Fantantonio'
(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Cassano là một thi sĩ, thì những vần thơ cuối cùng của anh sẽ được ngâm lên ở dưới ban công nhà Juliet. Cuộc phiêu lưu mới, và có lẽ là kết thúc sự nghiệp của Cassano, sẽ diễn ra ở Verona. Đội bóng của thành phố nổi danh với Romeo và Juliet vừa trở lại Serie A, và giờ đây, họ đánh cược vào sự tái hợp của bộ đôi Pazzini-Cassano để bay cao.
- Antonio Cassano: 700 cô gái và 1 thần đồng bị hủy hoại đầy tiếc nuối
- SỐC: Cassano bị cách ly đến nỗi không được vào phòng thay đồ của Sampdoria
- Antonio Cassano và Mario Balotelli: 'Không chốn dung thân'
Trở lại sân cỏ để tìm lại mình
Ở tuổi 35, thực ra những ngôi sao thể thao có thể làm được những gì? Rất nhiều. Ở tuổi ấy, những Baggio, Maldini, Nesta, Buffon hay Del Piero vẫn tỏa sáng và chơi bóng đầy nhiệt huyết như ở tuổi 20. Ở tuổi ấy, Roger Federer vẫn chơi những trận quần vợt nảy lửa và giành được các danh hiệu lớn, Valentino Rossi thì vẫn tiếp tục trên đỉnh thế giới ở các giải Moto GP. Và Totti, người bạn, cũng là người mà Cassano rất thần tượng, vẫn thèm khát ra sân, thèm khát ghi bàn và cống hiến, để rồi hành trình ấy chỉ có thể chấm dứt ở tuổi gần 41, khi Roma không còn muốn anh xỏ giày nữa, dù anh vẫn tập luyện và theo các chế độ ăn thích hợp để tiếp tục thi đấu nữa. Còn Cassano, tròn 35 tuổi vào ngày 12/7, đúng dịp kỉ niệm Italy vô địch thế giới ở giải Espana 82, anh có gì?
Không gì cả, ngoài một quá khứ bị giằng xé bởi những chiến thắng (không nhiều) và những scandal (rất nhiều). Cassano đồng nghĩa với những tranh cãi, những lần giận dỗi, những tuyên bố điên rồ và ngu ngốc trên báo chí và những trò trẻ con, khiến anh mang tiếng xấu không thể nào gột rửa nổi. Đến mức mới rồi, khi anh đến nghỉ ở đảo Sardegna và đánh tiếng muốn chơi mùa bóng tới cho Cagliari, đội bóng lớn nhất của xứ đảo này, câu trả lời cho anh thật đơn giản và ngắn gọn: “Không”. Dù đội bóng này đã chật vật trong cuộc chiến trụ hạng mùa trước, họ vẫn không cần một người như anh, người đã trải qua gần một năm không ra sân trận nào. Điều rất dễ hiểu đã xảy ra: anh bị kỉ luật vì “căn bệnh cũ” tái phát ở Sampdoria. Anh tiếp tục sống vô kỉ luật và rồi tất cả với Sampdoria kết thúc sau một cuộc cãi lộn với chủ tịch Ferrero.
Nhưng may mắn thay, Verona lại cần anh, cần sự thăng hoa và ý chí chiến đấu của anh ở tuổi 35, khi “Fantantonio” nhận ra rằng, để có thể đóng lại một sự nghiệp không phải là không có những giây phút đáng tự hào và xúc động, anh không thể lặp lại thứ bản năng phá quấy và hành xử trẻ con như đã từng. Nghe nói, để được Verona nhận, anh đã phải viết cả một bản cam kết liên quan đến cách ứng xử. Và đội bóng miền Bắc này cũng không cho thấy họ quá cần Cassano. Hợp đồng giữa hai bên chỉ có giá trị một mùa giải.
Kể từ ngày thoát khỏi Serie B sau một năm tụt hạng, Verona đang muốn tạo ra một hình ảnh mới từ những con người cũ, để từ đó làm sống lại một phần nào cái thuở hoàng kim với Scudetto lịch sử 1985. Báo chí Italy những ngày này đang nhắc đến Verona với sự háo hức, khi nói thẳng rằng, với việc đưa về Cassano để tái hợp Pazzini, sau đó đưa tiếp về Cerci cho một thứ bóng đá tấn công từ ba tên tuổi đều đã từng khoác áo Milan này, họ mong được thấy Verona sẽ như Brescia của những ngày cách đây chưa xa, khi những lão tướng như Roberto Baggio, Dario Hubner, Luca Toni và Pep Guardiola đưa đội bóng tỉnh lẻ này tới những vị trí hàng đầu của Serie A cách đây 20 năm.
Verona cũng đã và đang là một trại dưỡng lão theo mô hình thành công kiểu đó, khi đưa về đây những cầu thủ tưởng như đã hết thời mà vẫn còn xài tốt. Luca Toni là một ví dụ điển hình. Trong 3 mùa bóng cuối cùng của sự nghiệp, chân sút cao 1m93 này đã ghi 48 bàn/95 trận cho Verona ở Serie A, một con số không hề tồi. Sau Toni là canh bạc Pazzini. Giờ đã ở tuổi 33, chân sút này cho thấy anh vẫn là một tiền đạo cừ. Rời khỏi Milan năm 2015 sau 3 mùa giải nhiều trầm hơn thăng, Pazzini đã ghi 29 bàn cho Verona kể từ đó đến nay. 23 bàn thắng của anh mùa trước ở Serie B đóng vai trò quyết định giúp Verona thăng hạng.
Sự tái hợp của bộ đôi Pazzini-Cassano
Đối với Fabio Pecchia, HLV Verona, sự có mặt của Cassano sẽ giúp anh có một bộ đôi hoàn hảo cho mùa bóng mới, trên phương diện tấn công. Bởi họ quá hiểu nhau, quá thân nhau, cùng nhau tỏa sáng trong suốt 4 mùa bóng ở Sampdoria, từ 2007 đến 2011, trước khi mỗi người một ngả. Mùa bóng nổi bật nhất là 2009/2010, khi họ cùng nhau lập công 28 lần, trong đó có những bàn thắng kết liễu giấc mơ Scudetto của Roma, để rồi đưa đội bóng xứ Liguria lên vị trí thứ 4 mùa bóng ấy.
Rồi sau đấy, bộ đôi rời Sampdoria nhưng cùng đến một thành phố: Pazzini sang Inter chỉ trong hai mùa giải; Cassano tới Milan để rồi trong vòng mấy tháng, cùng Ibrahimovic, Robinho và các đồng đội đoạt Scudetto 2011. Sau một ca mổ tim, anh trở lại và bừng sáng. Hè năm ấy, anh tỏa sáng lần nữa ở EURO 2012. Nhưng khi từ Ba Lan và Ukraine trở về, Cassano đã bị đẩy đi. Milan cần Pazzini hơn anh. Thế là Cassano sang Inter, còn Pazzini đến Milan. Đương nhiên, họ vẫn là bạn.
Người ta lại thấy ở Inter một Cassano khác, vui vẻ, hay cười, hay đùa với các đồng đội và là một chân chuyền bóng có hạng. Trong vòng nửa năm đầu tại Inter, Cassano đã cho tất cả thấy là anh đã trở lại, ở tuổi 30. Nhưng rồi chỉ một mùa ở Inter, các đồng đội và HLV của anh bắt đầu không chịu nổi anh nữa. Cassano lại xách va li ra đi, đến Parma. Hai mùa bóng với Parma cho thấy, một khi tập trung vào tập luyện và có tinh thần thoải mái, Cassano có thể trở lại là Cassano. Nhưng rồi Parma phá sản, và Sampdoria dang tay đón anh về.
Nhưng đó là một quãng thời gian địa ngục. Anh không hòa nhập vào đội bóng, không tập luyện, không có thái độ tốt, và một cuộc cãi lộn với chủ tịch Ferrero đã khiến anh bị gạt ra khỏi đội hình trong suốt cả mùa giải trước. Không trận đấu, không sân cỏ, Cassano trở thành một người thất nghiệp vẫn ăn lương đầy đủ. Nhưng không có Cassano, Serie A vẫn diễn ra, các ngôi sao vẫn thi đấu, những số 10 kiểu của anh vẫn tỏa sáng. Chẳng ai nhắc đến Cassano nữa. Anh như một cầu thủ bị chặt chân. Đôi khi, người ta chỉ nhớ đến anh sau mỗi bàn thắng của Balotelli ở Nice. Ai đó có thể sẽ chép miệng tiếc nuối: “Gã trẻ hư là Balotelli cũng đã hồi sinh. Không gì là không thể. Còn Cassano?”.
Một năm ngồi không ấy đã đánh thức Cassano. Anh từ chối những lời mời từ Mỹ và Trung Quốc để lại đổ mồ hôi trên sân tập, để rồi bây giờ anh trở lại sân cỏ, nhờ Verona, có lẽ là bến đỗ cuối cùng của một người từng được cho là thiên tài của calcio. Nhiều năm tháng đã qua, những sân cỏ lớn với các ngôi sao mà Cassano từng là đồng đội cũng đã ở lại mãi phía sau, giờ chỉ còn một sân bóng không lớn ở miền Bắc nước Ý, trong một giải đấu mà mục tiêu đầu tiên của Cassano và cả đội là trụ hạng. Điều gì sẽ đến với Cassano ở mùa bóng mới? Không ai biết, và có lẽ, bản thân anh cũng không rõ. Vì anh đồng nghĩa với sự bất trắc. Chỉ mong rằng, khi hiểu được mình đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp và đã ở đường cùng, trong cơ hội hiếm hoi được trao tặng này, Cassano sẽ bừng sáng, một lần nữa, lần cuối, để người ta nhớ, và yêu anh, thay vì ghét bỏ và khó chịu như đã luôn như thế trong bao năm qua…
Anh Ngọc