(Thethaovanhoa.vn) - Trong khoảng thời gian dẫn dắt Man United, Louis van Gaal đã tạo điều kiện để không ít cầu thủ trẻ tỏa sáng như Marcus Rashford hay Jesse Lingard. Sự thực, có phải vị HLV người Hà Lan đã hoàn toàn đặt niềm tin vào lớp trẻ?
Ai cũng biết vị chiến lược gia người Hà Lan này đã dày công nuôi dưỡng những cái tên như Patrick Kluivert (Ajax), Xavi, Andres Iniesta (Barcelona) hay Thomas Mueller (Bayern Munich), biến họ thành những gương mặt trụ cột khi ở độ tuổi còn rất trẻ.
Câu chuyện buồn của Borthwick-Jackson
Trong hai mùa giải dưới triều đại Van Gaal, đã có đến 14 gương mặt trưởng thành từ các tuyến trẻ của Man United được ra sân lần đầu tiên ở đội một. Hai trong số đó, Lingard và Rashford, được ra sân trong trận chung kết Cúp FA cuối tuần qua, góp phần vào danh hiệu duy nhất của đội chủ sân Old Trafford mùa này.
Nhưng không ít người tỏ ra thắc mắc về sự vắng mặt của Cameron Borthwick-Jackson, một cầu thủ trẻ khác gây ấn tượng ở mùa này. Người ta đã bắt gặp cảnh hậu vệ trẻ này bị tách riêng khỏi các đồng đội trong một buổi tập hôm thứ Sáu. Và rồi Jackson bị bắt gặp rời khỏi sân tập Carrington với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Tuyển thủ 19 tuổi này hoàn toàn có lý do để thất vọng, khi không phải anh, mà Marcos Rojo, người đã chơi không tốt trong khoảng ba tháng gần đây và là mắt xích yếu nhất nơi hàng phòng ngự Man United, lại được trao cơ hội đá chính trong trận đấu trên sân Wembley vừa qua. Ngoài Jackson, Memphis Depay cũng không được đoái hoài, khi HLV Van Gaal muốn dành chỗ cho Morgan Schneiderlin như là phương án dự phòng cho Michael Carrick nơi tuyến giữa. Tất nhiên, sẽ có những lời giải thích về các quyết định trên, nhưng chúng đã phủ bóng mây nghi ngờ trong việc khuyến khích các tài năng trẻ của Van Gaal.
Về phần mình, Jackson nhiều khả năng sẽ đóng vai trò phương án dự phòng cho Luke Shaw ở mùa tới. Điều khó hiểu nằm ở chỗ Rojo lại được lựa chọn nhiều hơn Jackson trong suốt 6 tuần qua, vào thời điểm cả hai đều có trạng thái thể lực tốt. Rojo, người đã vắng mặt trong trận gặp Bournemouth vì chấn thương, lại không hề phải nhận bất cứ lời chỉ trích nào từ Van Gaal nào dù đã chơi không tốt. Việc gạt bỏ Jackson không chỉ làm tổn hại tới chính cầu thủ này, mà còn tới uy tín của chính Van Gaal nữa.
Vấn đề nằm ở chỗ đến lúc này tuyển thủ 19 tuổi vẫn chưa được ký hợp đồng mới, khi hợp đồng hiện tại của anh sắp sửa đáo hạn. Man United từng trói chân thành công Tyler Blackett và Paddy McNair hồi tháng Hai năm ngoái khi cả hai chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng hiện tại của mình.
Tạo cơ hội vì bão chấn thương?
Với một đội hình bị tàn phá bởi 4 ca chấn thương, Van Gaal chứng minh rằng ông vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro với các cầu thủ trẻ. Thật khó để khẳng định tuyên bố của Rene Meulensteen, một cựu trợ lý ở sân Old Trafford, rằng Van Gaal buộc phải tin dùng nhiều cầu thủ trẻ vì cơn bão chấn thương là đúng hay sai.
Jesse Lingard đã tiến bộ dưới thời Van Gaal ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Anh sẵn sàng lui về phần sân nhà và thể hiện ý thức vị trí. Khác với những cái tên như Memphis Depay, Adnan Januzaj và Andreas Pereira, Lingard thể hiện tinh thần đồng đội, và vấn đề lớn nhất cầu thủ này cần lưu ý lại nằm ở chuyện anh tỏ ra hay tự sướng vào những lúc không cần thiết trên băng ghế huấn luyện.
Phía sau Lingard, Timothy Fosu-Mensah đánh mất vị trí vào tay Antonio Valencia sau khi khiến cho Man United phải chịu quả phạt đền trong trận bán kết Cúp FA hồi tháng trước. Kể từ trận đấu ấy, Mensah chỉ đá vỏn vẹn hai phút và kể cả khi không dính chấn thương, rất khó để anh lấy lại vị trí từ Valencia.
Với những cầu thủ trẻ khác, Van Gaal trao cơ hội một cách chiếu lệ. Tom Thorpe thi đấu 111 phút, con số này của Regan Poole là 3 phút, James Weir 1 phút, Saidy Janko 45 phút trước MK Dons, và Reece James được đá trọn vẹn trận đấu ấy. Trong cơn khủng hoảng hậu vệ biên, Donald Love và Joe Riley được ra sân hai lần trong tháng Hai. Riley thậm chí còn thể hiện tốt hơn so với những gì Rojo đã làm. Nó khác hẳn so với bộ đôi McNair và Blackett, khi hai người được ra sân tổng cộng 39 lần ở đội một.
Sự nổi lên của Rashford có thể vãn hồi phần nào danh tiếng của Van Gaal, nhưng tài năng của cầu thủ này được phát hiện không chỉ đến từ chấn thương của Anthony Martial trong lúc khởi động ở trận gặp Midtjylland cách đây 3 tháng, mà còn tới từ sự thiếu chuẩn bị của Van Gaal. Sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, đội chủ sân Old Trafford chỉ có đúng hai tiền đạo thực thụ là Wayne Rooney, người bây giờ có xu hướng đá tiền vệ, và Anthony Martial, vốn đá thiên về cánh trái.
Khả năng làm việc với cầu thủ trẻ là chi tiết mà Ed Woodward nhấn mạnh khi bổ nhiệm Van Gaal. Nhưng có vẻ ông đã không để lại dấu ấn rõ ràng với lứa trẻ của Man United.
Đức Hùng
(Thể thao & Văn hóa)