(Thethaovanhoa.vn) - Hai thất bại liên tiếp đã đưa Man United trở lại với thực tại, và thổi bay cơn hưng phấn của những CĐV, được xâu chuỗi từ vụ chuyển nhượng Ibra sang kỷ lục Pogba và những trận mở màn đầy hoành tráng. Trên tờ The Times, tay bút Paul Hirst giật tít “Cơn mộng du bắt Man United trả giá khi những đổi thay của Mourinho thất bại”.
1. Nhận xét ấy không sai, nhất là khi nhìn vào cách chơi bóng của hàng thủ gần đây và phong độ của những người như Martial. Một Martial sau những lùm xùm chuyện gia đình đã chơi như mất hồn trên hàng công, và sắp khiến người ta quên sạch những gì anh đã làm được ở mùa trước. Ở hàng thủ, từ Blind đến Rojo đều chưa cho thấy họ đủ tầm để chơi thứ bóng đá đúng chất Mourinho. Còn ở hàng tiền vệ, cái cách mà những chuyên gia Anh quốc nhận xét rằng “Pogba cần những đồng đội thông minh hơn” đã cho thấy rất rõ những Fellaini, Herrera chỉ là dạng trung bình khá chứ chưa thể ở tầm vóc của người gánh vác tuyến giữa một CLB vĩ đại như Man United. Và bởi thế, họ bị gọi là “mộng du” trên sân cũng phải thôi, một cơn mộng du nếu kéo dài có thể khiến Mourinho mất dần uy tín ở Old Trafford.
Nhưng bên cạnh các cầu thủ chưa đủ chất lượng, chưa đạt trạng thái tinh thần tốt nhất, chưa tìm lại được phong độ, Mourinho có lỗi hay không? Người cầm chịch luôn phải nhận trách nhiệm chứ không chỉ chăm chăm đổ lỗi cho cấp dưới. Và lỗi của Mourinho cũng không khác gì các cầu thủ, tức là ông cũng đang mộng du trên băng ghế huấn luyện.
Chúng ta vẫn quen với một Mourinho xưa nay cực kiên định với lựa chọn của mình, và không bao giờ thay đổi nhân sự trừ phi buộc phải thực hiện điều đó. Vậy thì điều gì khiến ông thay đổi đội hình ra sân ở hai trận gần nhất, và đều là hai trận quan trọng? Trả lời: Ông cảm thấy đội hình được lựa chọn đầu mùa vẫn chưa ổn, chưa mang lại thứ mà nhà đầu tư mong muốn. Với ông, Pogba phải bùng nổ hơn nữa, Ibra phải tỏa sáng hơn nữa và Mkhitaryan phải hòa nhập ngay lập tức để thành cầu thủ quan trọng của Man United ở hiện tại và tương lai. Song song đó, sức ép từ người hâm mộ, từ văn hóa Man United, từ nhà tài trợ, từ giới chủ CLB và cả từ truyền thông đã khiến ông không thể bỏ qua Rashford, một con cưng của bóng đá Anh. Bởi vậy, Rashford được đá trung phong thay Ibra ở trận ra quân Europa League, dù Ibra không hề mỏi mệt, chấn thương và trận Watford cũng chẳng khó khăn đến mức phải dưỡng sức cho anh. Thêm vào đó, Pogba được đưa lên đá số 10, thay cho Rooney, trong đội hình 4-2-3-1 quen thuộc. Và đó là thử nghiệm thất bại, cho thấy Mourinho đang loay hoay trong cơn mộng du thực sự.
2. Pogba không thể chơi số 10 hay được nếu như không có những tiền vệ trung tâm khôn ngoan, nhanh nhẹn và mạnh mẽ bên cạnh. Man United không có một Matuidi, một Kante như ở tuyển Pháp và càng không có một Pirlo, một Marchisio như ở Juventus. Fellaini là cầu thủ miệng thì tuyên bố thích đá tiền vệ trụ nhưng lúc nào cũng thích xông lên phía trước trong khi Herrera không có khả năng phòng ngự xuất sắc. Pogba đơn độc trong một hàng tiền vệ như thế. Trong khi đó Rashford chưa bao giờ được coi là một người sẽ chơi tốt ở vị trí trung phong.
Mourinho hứa cho Rashford đá chính và ai cũng mong anh sẽ chơi tiền đạo cánh, bên cạnh Ibra ở trung lộ. Vậy mà Mourinho đã không lựa chọn như thế, dù ông cũng thừa biết lựa chọn đó là hợp lý nhất. Và ai cũng mong Mourinho sẽ để Man United chơi 4-3-3, để một Ibra thích chơi lùi sâu ở trục giữa và Pogba có không gian dâng cao sẽ dễ phối hợp với nhau hơn. Nhưng cuối cùng, ông vẫn chọn 4-2-3-1, với việc Pogba thay chỗ Rooney, chơi sau lưng một Rashford gặp phải đầy rẫy khó khăn ở khu vực trung tâm.
Chính Mourinho mới đang mộng du, và lý do duy nhất là vì ông đang phải đối phó với áp lực kỳ vọng quá lớn từ một CLB vĩ đại. Phải thoát ra khỏi áp lực đó, sống lại là chính mình, quyết đoán, kiêu ngạo, Mourinho mới đưa Man United trở về đúng mạch. Và cơ hội ấy bắt đầu từ đây, một Watford không quá khó khăn, nhưng cũng thuộc diện khó lường.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa