(Thethaovanhoa.vn) - Pha ăn mừng nhiệt cuồng của Antonio Conte đã khiến nước Anh bị quyến rũ, phải thừa nhận là thế. Vẻ điển trai Ý, bộ suit hợp thời, chiếc chemise trắng lịch lãm, mái tóc tém lãng tử…, tất cả bùng nổ trong một Conte-dường-như-chưa-bao-giờ-già.
1. Premier League, giải đấu cực chú trọng hình ảnh, đã có một hình ảnh mà họ cần: Xúc cảm, đẹp, quyến rũ, đủ để các cô gái Anh quốc phải qụy lụy kiểu “Anh cứ đi đi”, tức là bị phụ tình mà vẫn hân hoan chỉ vì mong cái chàng lãng tử trong tim mình được vui và hạnh phúc.
Sau hành động ăn mừng ấy của Conte, tờ Mirror giật cái tít khá “dí dỏm” rằng: “Trong quần có con kiến” - ám chỉ sự bộc phát như vỡ òa của Conte. Trận mở màn có tầm quan trọng của nó, dù giải đấu còn 37 vòng nữa. Đơn giản, nó là lần chào sân đầu tiên của một Chelsea thời Conte. Nó là một trận chung kết thực sự, giữa yêu và ghét. Và yêu đã thắng, với tỷ số 2-1, đủ để Conte lên ngôi trong lòng người hâm mộ, và bởi thế, ông nhảy như có kiến trong quần cũng phải thôi.
Trước Conte 1 hôm, Klopp cũng ăng mừng rất cuồng nhiệt. Và Klopp đã xin lỗi vì hơi thái quá, khi trận đấu vẫn còn những 30 phút nữa mới kết thúc. Xin lỗi là đúng, vì giả như Arsenal lội ngược dòng thành công, màn ăn mừng ấy sẽ tha hồ trở thành tâm điểm để mỉa mai. Còn Conte? Ông chả phải xin lỗi ai. Ngược lại, ông tuyên bố sẽ còn “phấn khích hơn thế nữa”.
2. Conte có thể sẽ còn phấn khích hơn thế nữa nếu Chelsea tiếp tục chơi xúc cảm như vậy. Hồi 2009, khi Ancelotti nắm quyền ở Chelsea, Abramovich từng ngợi khen rằng: “Một Barcelona trong màu áo xanh”. Bây giờ, Abramovich đã có thể nhắc lại lời ca ngợi ấy, với Chelsea của Conte.
Conte đã chứng minh sự đa dạng về chiến thuật của mình. Ở Juve, ở tuyển Ý, ông có lúc chọn chơi kiểu kiểm soát thế trận, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương; có lúc ông lại chọn chơi kiểm soát bóng hoàn toàn, khi đối thủ yếu hơn mình. Và ở Chelsea, ông đã chủ động chọn kiểm soát bóng, nhưng không phải kiểu mê mẩn với bóng đến ám ảnh như Pep. Lựa chọn ấy hài lòng Abramovich, vì Chelsea trở nên mẫn cảm, có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào với lối đá giàu cảm hứng. Sự tích cực đó, kết hợp với kiểu ăn mừng “kiến chui trong quần” của Conte chắc chắn sẽ trở thành điểm thu hút chủ yếu của Chelsea hiện tại.
Nhưng những cảm xúc ấy sẽ kéo dài được bao lâu? Đó mới chính là câu hỏi lớn.
3. Mourinho được nhắc tới với hội chứng mùa thứ ba, tức là dưới áp lực căng thẳng mà ông tạo ra cho cầu thủ, bằng cách luôn tưởng tượng ra những kẻ thù vô hình chống lại đội bóng để cầu thủ phải tập trung tối đa năng lượng chống lại nó, đội bóng của Mourinho sẽ trở nên quá tải và “sốc phản vệ”. Khi Mourinho rời Chelsea rồi, các cầu thủ của Abramovich có tiếp tục sa vào tình trạng ấy nữa hay không? Tin không vui: Conte là một người tạo áp lực tuyệt vời.
Conte chưa bao giờ kiên nhẫn với cầu thủ của mình khi họ chưa tỏ ra hết sức cố gắng. Chất Ý của Conte mạnh mẽ đến mức, mọi đòi hỏi của ông nếu không được đáp ứng có thể sẽ phải trả giá bằng nắm đấm. Conte quyết liệt đến tận cùng, tạo ra áp lực liên tục cho cầu thủ để họ chiến thắng chính mình, và từ đó chiến thắng đối thủ. Trong một môi trường như thế, chắc chắn sẽ có “sốc phản vệ” và chỉ có những kẻ chai lỳ nhất mới có thể tồn tại được.
Rồi sẽ đến lúc cơn hưng phấn qua đi, để sự quá tải lên ngôi và cầu thủ sẽ có phản ứng lại. Nên nhớ, Conte cũng không làm ở CLB nào quá 3 mùa nên do đó, hệ quả xấu từ phản ứng tiêu cực là chưa lộ diện trong lý lịch công việc của ông. Điều đó, ắt hẳn sẽ khiến không ít CĐV Chelsea sẽ cảm thấy lo lắng thực sự.
Nhưng phản ứng nếu có từ cầu thủ đối với Conte có tiêu cực không? Chưa chắc. Conte không tưởng tượng ra kẻ thù như Mourinho. Ông đòi hỏi chứ không “mưu mẹo” chơi đòn tâm lý. Đó có thể là một ưu điểm mà Conte có còn Mourinho thì không.
Song, tất cả những dự báo ấy chỉ là “tưởng tượng mơ hồ” cho một viễn cảnh tương lai mà chưa từng có kinh nghiệm thực tiễn nào để kiểm chứng. Và hiện tại thì Chelsea đang chơi tưng bừng, ngày vui vẫn còn, cứ tận hưởng trước đi đã…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa