(Thethaovanhoa.vn) - Bailly - Pogba - Mkhitaryan - Ibra, một cái trục hoàn chỉnh, chỉ ra rõ ràng rằng Man United sẽ là ứng viên cho chức vô địch Premier League 2016-17. Trong khi đó, Man City sẽ rất đáng gờm sau khi đón chào Guardiola và bổ sung một loạt gương mặt mới.
1. Trong khi Manchester hừng hực khí thế thì các đối thủ khác, đặc biệt là những CLB thành London, lại quá lặng lẽ trên thị trường chuyển nhượng. Ngay cả tay bút Henry Winter của The Times cũng đã trả lời bạn đọc trong phần giao lưu trực tuyến hàng tuần rằng “sẽ là cuộc đua tay đôi của những người Manchester. Còn Leicester City vẫn đáng xem, nhưng họ sẽ chỉ dừng ở vị trí có vé dự cúp châu Âu”.
Song, thực tế chúng ta vẫn phải thừa nhận với nhau rằng Chelsea cũng là ứng cử viên rất tiềm tàng và thậm chí họ hoàn toàn có thể là ứng cử viên số 1 dù rằng họ không quá mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này.
Việc Chelsea để vuột Stones về tay Man City có thể khiến các ủng hộ viên của họ cảm thấy tiếc, bởi ai cũng nhận ra rằng Chelsea cần một trung vệ đẳng cấp biết nhường nào, nhất là khi John Terry càng ngày càng phập phù vì tuổi tác. Stones đúng là người Chelsea rất cần, bởi anh là trung vệ chơi lệch phải, trùng vị trí với Terry nhưng Conte có vẻ không mặn mà với cầu thủ nổi danh từ màu áo của Everton lắm. Ông thích Fonte của Southampton hơn và có thể Fonte và lý do của ông rất rõ ràng. Conte muốn Terry tiếp tục là trụ cột của đội bóng, vì thế ông vẫn tin tưởng giao chiếc băng đội trưởng cho anh. Nếu mua Stones, không đời nào Stones chấp nhận dự bị và Chelsea cũng không thể bỏ ra 47 triệu bảng cho một hậu vệ để ngồi ghế dự bị. Chính vì vậy, Fonte là một lựa chọn phù hợp hơn, cả về giá cả cũng như về khả năng tuân thủ những chỉ định của HLV.
Nhưng giờ này Chelsea vẫn chưa có Fonte và giả như họ không thể có được Fonte, liệu họ có đủ sức cạnh tranh với hai đội bóng thành Manchester hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể.
2. Conte giỏi sử dụng cầu thủ cao tuổi bởi ông vận hành một lối chơi dựa trên nền tảng của bộ não nhiều hơn là lao vào các cuộc đấu thể lực đến kiệt sức. Ông không giống Mourinho, chủ yếu gắn chặt vào với sơ đồ 4-2-3-1 đến mức quen thuộc, mà thay vào đó, ông thay đổi sơ đồ chiến thuật tuỳ theo đối thủ sẽ là ai và diễn biến trên sân như thế nào.
Trong tất cả các trận giao hữu chuẩn bị mùa giải, Conte liên tục để Chelsea biến đổi từ 4-2-4 qua 4-4-2 rồi lại tới 4-3-3, 4-1-4-1 và thậm chí là cả 3-5-2. Và ở những trận chuẩn bị ấy, Conte cho thấy việc ông không tăng cường hậu vệ biên, hai vị trí mà nhiều người cho rằng “yếu kém nhất” ở Chelsea, là hoàn toàn có lý. Thay vì lối chơi với các tiền đạo cánh, ông sử dụng những cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa và cơ động hơn (winger), như Willian, Traore, Moses, Cuandrado... để giảm áp lực phòng ngự hai biên đối với những cầu thủ có tuổi như Azpilicueta; Ivanovic hoặc những cầu thủ còn trẻ, non kinh nghiệm như Aina, Tomori (đưa từ đội trẻ lên đội 1).
Điều đó cũng tạo ra sự cân bằng cho Chelsea và sự cân bằng đó có giá trị ở chỗ nó lại tận dụng được chính những cầu thủ mà Chelsea có sẵn nhưng không được sử dụng hiệu quả dưới thời Mourinho như Cuandrado là một ví dụ cụ thể. Song song đó, sự xuất hiện của Kante phía trên bộ tứ vệ cũng giúp khả năng phòng ngự từ xa của Chelsea được hoàn chỉnh hơn và một khi Chelsea tạo được sự vững chắc ở sân nhà, họ hoàn toàn có khả năng kiếm tìm chiến thắng dễ dàng hơn nhờ vào sức mạnh của các ngôi sao tấn công sáng tạo như Hazard; Oscar; Batshuayi…
3. Như vậy, đừng nghĩ Chelsea lặng lẽ trên thị trường có nghĩa rằng họ sẽ thua kém bộ đôi thành Manchester. Họ có thể không có bom tấn, không mạnh chi như mong đợi nhưng bản thân việc mua được một trung phong giỏi như Batshuayi và giữ chân được Hazard đã đủ coi là những thành công ở mùa chuyển nhượng rồi.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa