(Thethaovanhoa.vn) - Tính đến lúc này, thời gian đã đủ để kết luận rằng mọi rắc rối ở Man United là do Mourinho chứ không phải ai khác. Và nguyên nhân của rắc rối ấy là bởi chính ông đã có những quyết định sai lầm, thậm chí mâu thuẫn với chính mình.
1. Khi Man United bị Arsenal gỡ hòa ở phút 89, bằng một pha bóng bổng của Olivier Giroud, nhiều người đã chỉ ra rằng sai lầm của Mourinho thể hiện ở chỗ ông đã thay người sai. Rút Mata ra, ông đưa Schneiderlin vào sân trong tình thế Arsenal đang bế tắc và ngoài chuyện tạt bóng bổng vào vòng cấm, đội quân của Wenger không thể tìm đường tiếp cận nào khác. Lẽ ra, Mourinho phải cho Fellaini vào sân ở phút 85 ấy, bởi Fellaini chơi bóng bổng tốt hơn. Nhưng kết quả thì ai cũng rõ, Giroud ghi một bàn bằng đầu cực dũng mãnh.
Cũng là phút 85, khi Man United đang dẫn 1-0 và tạo được rất nhiều áp lực lên hàng thủ Everton từ biên của Mkhitaryan, Mourinho thay người. Lần này, ông chọn Fellaini. Nhưng khác với trước Arsenal, lần này ông chọn sai hoàn toàn. Lẽ ra phải là Blind hay Bailly, ông lại chọn Fellaini. Đơn giản, Everton không nhồi bóng bổng như cách Arsenal làm, mà họ vẫn kiên trì đánh trung lộ, xẻ vào nách và tăng cường những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Và kết quả là Fellaini biến thành thằng hề khi ở pha chạm bóng gần như đầu tiên, anh ta hiến nhân đạo cho đội bóng cũ 1 pha phạt đền đủ để Mourinho nghẹn lời.
Những người chọn nhạc ở sân Goodison Park đã tỏ ra tinh ý khi cử bài “I Guess That’s Why They Call It The Blues” của Elton John khi Everton và Man United rời sân vào cuối trận hòa 1-1 đáng quên.
2. Lúc cần người biết chống bóng bổng, ông dùng người giỏi đánh chặn trước mặt cặp trung vệ và ngược lại, lúc cần người đánh chặn trước mặt thành, ông lại dùng người giỏi chống bóng bổng. Điều đó cho thấy, Mourinho có vẻ đang loay hoay trong phương án nhân sự của mình.
“Khi bạn có 1 cơ hội, 2 cơ hội, rồi 3 cơ hội mà bạn không chớp lấy, bạn mất vị trí là đương nhiên”, Mourinho từng trả lời báo chí như thế về việc Martial bị quên lãng thời gian vừa qua. Xui rủi cho ông, mới nói xong câu ấy thì Martial ghi 2 bàn trong trận gặp West Ham ở Cúp Liên đoàn và tung đường chuyền điểm rơi tuyệt vời để Ibra dứt điểm mở tỷ số trên sân Everton trong một trận đấu mà Pogba chơi tệ đến lạ thường.
Như vậy, có chăng chuyện Mourinho không tin Martial chứ không phải Martial mất tinh thần và chơi dở từ đầu mùa tới nay?
Rồi Rashford, cứu tinh đầu mùa của Mourinho, người vốn dĩ có thiên hướng giỏi đá trong vòng cấm hơn là ở biên, đã bị điều động từ biên lên… băng ghế dự bị, như một kẻ bị “ghẻ lạnh” khác giống Martial. Lẽ ra, Rashford có thể trở thành 1 siêu dự bị cho Ibra nhưng Mourinho không làm điều đó. Và cả Mkhitaryan, cầu thủ tưởng chừng sẽ không phù hợp với Man United nhưng đã cho thấy anh sẽ đủ khả năng là trụ cột của đội bóng nếu được tin tưởng. Mourinho cất anh kỹ đến mức kỳ dị???
3. “Thói quen của tôi là không duy trì một đội hình quá đông, chỉ giới hạn tối đa 23 người, để tạo sự nỗ lực cho các cầu thủ”, Mourinho từng ngạo nghễ tuyên bố vậy lúc đầu mùa, khi thải Schweinsteiger. Và bây giờ, ông đã dùng bao nhiêu cầu thủ Man United ở Premier League kể từ đầu mùa? 20 cầu thủ từng xuất phát trong đội hình chính thức và thêm vào đó là 3 xuất phát từ băng ghế dự bị. Chưa bao giờ Mourinho xoay tua như thế.
Zidane cũng đang sử dụng khoảng 20 cầu thủ từ đầu mùa tới nay, nhưng là ở tất cả các đấu trường, và Zidane vẫn duy trì một bộ khung chắc chắn cho Real. Tất nhiên, so sánh với Real thì khập khiễng quá, nhưng so sánh thế để thấy Mourinho vẫn chưa đưa ra được bộ khung chuẩn cho Man United, mà bây giờ là tháng 12 rồi. Và điều đó đủ để ta khẳng định, Mourinho đang mâu thuẫn với chính lý thuyết, phát ngôn của mình chỉ vì thực sự ông hoang mang không biết làm gì tốt hơn cho Man United.
Trong trận gặp Everton, có một CĐV nữ mặc áo… Chelsea ngồi trên khán đài, và bị các camera bắt gặp. Đó là 1 cô gái New York, yêu Chelsea đến điên cuồng. Cô đi xem Chelsea đè bẹp Man City ở Etihad đêm trước, và đêm sau, đến ủng hộ Mourinho vì cô vẫn tin Mourinho là của Chelsea.
Nhưng trong lúc Conte đang nổi như cồn, còn mấy ai ở Chelsea chung thủy với Mourinho như thế, khi họ thấy ông không còn là chính mình ở Man United và có lẽ vĩnh viễn không còn đường về Stamford Bridge…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa