(Thethaovanhoa.vn) - Ben Woodburn đã lập kỷ lục cho Liverpool, khi anh vượt qua Michael Owen để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội bóng vùng Merseyside. 17 tuổi 45 ngày, và Ben có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội 1. Đối thủ Leeds không phải đáng gờm, nhưng dấu mốc lịch sử của Woodburn thì rất đáng nhớ.
1. Tưởng thưởng cho thành tích ấy của Woodburn là câu nói đùa của Klopp “tình huống ấy thì đến tôi cũng ghi bàn được”, một câu nói cho thấy sự thân tình giữa Klopp và cậu học trò nhỏ của mình.
Một ngày sau, Real Madrid gặp Leonessa, và Enzo Zidane cũng có bàn thắng đầu tiên ở trận ra mắt đội 1 Real Madrid. Bàn thắng ấy vô cùng ý nghĩa, bởi nhiều người vẫn nói nếu không có cha là huyền thoại và làm HLV ở Real, Enzo chắc không có cửa tồn tại ở đội bóng vốn chỉ dành cho các ngôi sao. Và dù bàn thắng ấy không đủ để khẳng định Enzo đủ trình độ để theo đuổi những cuộc cạnh tranh vị trí ở đội 1 Real thì nó cũng vẫn là tâm điểm được nhắc tới. Đơn giản, đó là một tình huống đẹp: Đẹp từ dàn xếp cho tới dứt điểm.
Cùng thời điểm đó, ở League Cup, Man United chiến thắng West Ham 4-1, với 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát, nhưng vẫn cho thấy tham vọng cứu vãn mùa giải bằng 1 danh hiệu của Mourinho khi ông vẫn để những cầu thủ trụ cột như Ibra, Blind… đá chính.
Jose Mourinho có thể hài lòng với chiến thắng 4-1 trước West Ham ở Cúp Liên đoàn Anh khi Anthony Martial đã ghi bàn trở lại còn Henrikh Mkhitaryan thì đang có phong độ cao.
2. Nhiều người cho rằng, nếu Pogba không bị treo giò, chắc Mourinho cũng sẽ không ngại ngần gì mà tung nốt anh vào sân. Và dù cho ông thực hiện 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát đi nữa thì những cầu thủ chơi trận League Cup ấy cũng toàn những cái tên hảo thủ như Mkhitaryan hay Martial.
Tất nhiên, West Ham không phải Leeds hay Leonessa để Mourinho tung toàn dàn trẻ vào thi đấu, như cách làm của Zidane hay của Klopp. Song, giả như đối thủ của Man United đêm ấy có yếu như Leeds đi nữa, Mourinho cũng chẳng tung cầu thủ trẻ vào sân. Ông có lý do của ông, và lý do ấy cần được tôn trọng.
Thứ nhất, Mourinho không có thói quen mạo hiểm với các cầu thủ trẻ, kể cả là ở các giải đấu cúp. Và thứ hai, quan trọng hơn, khi Man United đang cần một chiến thắng làm động lực, ông buộc phải tung đội hình mạnh để kiếm tìm chiến thắng ấy. Bởi ông hiểu, nếu thất bại, nó sẽ là một cú shock tâm lý lớn dẫn tới kết quả không ưng ý ở Premier League cuối tuần này.
Trong hai tháng qua, Man United thắng đúng 1 trận tại Premier League (3-1 trước Swansea), trong khi ở Europa League, họ 3 thắng, 1 thua, và ở Cúp Liên đoàn đã có mặt ở Bán kết, với đối thủ chỉ là Hull City.
3. Những lý do của Mourinho luôn hợp lý, và cần được tôn trọng song không vì sự có lý và cần được tôn trọng ấy để chúng ta không thể nói lời nuối tiếc. Man United không phải một CLB được xây dựng trên cơ sở bỏ tiền mua các ngôi sao và tạo nên thương hiệu. Đó là một CLB cân bằng giữa chuyển nhượng và hệ thống học viện. Chính vì thế, họ có Cantona, có Cristiano Ronaldo, có Nistelrooy nhưng họ cũng còn được nhớ đến với Giggs, Scholes, Beck hay Nicky Butt.
Ferguson luôn biết cách tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ khi có thể và chính việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ đó đã giúp Man United có được những tài năng nổi danh suốt hơn hai chục năm qua. Wenger cũng là người tương tự như vậy và ở League Cup, Wenger luôn ưu tiên cho lứa trẻ cọ xát, thi thố. Sẽ không thể có một cầu thủ dũng cảm ở Premier League nếu như ở tuổi 17, 18, họ không được chạm mặt những hảo thủ của những West Ham hay Hull City ở giải đấu Cúp khi có cơ hội.
Tất nhiên, để kiếm danh hiệu, lúc này Mourinho chỉ còn biết dựa vào các giải đấu cúp. Nhưng Man United là một đế chế của đường dài, chứ không phải của những nhiệm vụ ngắn hạn. Mà Mourinho thì đang làm gì ở Old Trafford đây? Ông toàn tính toán những cái đích trên những cung đường ngắn.
* Clip trận Man United - West Ham 4-1:
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa